Tiếng thông báo điện thoại kéo tôi về thực tại.
Tôi chưa chết.
Tôi chưa đưa người về. Tôi chưa cất xe. Tôi chưa lên cầu. Tôi mới chỉ suy nghĩ.
Chà...giờ thì làm thôi.
Gì đây? Nào, đừng làm thế với tôi chứ.
"Lát nữa chồng đưa vợ đi uống cà phê rồi học bài nhé!"
"Chuẩn bị mì cho anh, anh đói rồi." Nhưng nồi mì ấy là lí do chúng tôi cãi nhau.
Anh yêu à, làm ơn, để em đi đi.
Tôi cầm hai túi đồ của người, mặc lại bộ đồ hôm ấy tôi mặc. Bốn tầng cầu thang dài như vô tận. Tôi sợ phải nhìn thấy mặt người. Tôi sợ mình không đủ can đảm để nói tối nay tôi sẽ đến một nơi lạnh lẽo xa xôi.
Tôi giơ bọc đồ lẫn lộn hộp và quần áo ra.
Người hỏi tôi gì đấy, muốn trả đồ thật à rồi mắng tôi hâm. Người sao mà giận nổi tôi.
Nhưng lòng tôi khi ấy vẫn rối như tơ vò. Tôi lí nhí rằng hôm nay không trả thì sợ không còn dịp mà trả. Tôi nghĩ khi ấy người chưa hiểu ý tôi.
Suốt cả quãng đường, tôi yên lặng vòng tay ôm người ta thật chặt. Tôi sẽ nhớ người ta lắm. Tôi sẽ ôm thật chặt để khỏi tiếc. Sẽ có người yêu người ta hơn tôi thôi, tôi không cần lo người sẽ nhớ tôi. Nhanh quên lắm, không nhớ đâu mà.
Cuộc trò chuyện hôm ấy chỉ có người kể tôi nghe chiều hôm ấy thế nào. Tôi nghe hết nhưng chỉ ậm ừ. Lúc này tâm trí tôi đang ở một nơi nhiều gió. Em sẽ nhớ giọng nói của anh lắm.
Mưa to lắm. Chúng tôi đội mưa để đến chỗ uống nước. Chúng tôi ngồi trong góc, cách xa với mọi người. Tốt thôi, tôi khỏi sợ ai thấy mình khóc. Tối hôm ấy tôi vẫn học bài như thường, dù tôi vừa làm vừa nghĩ "dù sao thì cũng chả quan trọng đâu". Tôi không tập chung.
Người luôn để ý đến tôi. Nên khi tôi cư xử thất thường, người nhận ra ngay.
Người ôm tôi vào lòng, nói rằng người sẽ không bao giờ bỏ tôi mà đi đâu. Nhưng tôi thì có. Tôi nói như vậy.
"You like someone else?"
"no..."
"Then why would you leaveee~"
"i cant stay..."
"Whyyy~"
"i have to go..."
"Whereee?"
Tôi không kìm được nước mắt nữa.
Tôi phải đi thôi vì Chúa đã gọi rồi.