8. Cậu ấy đẹp không

766 73 3
                                        

Tầng hai, Cửa hàng xe Quang Niên.

Lisa dùng bàn tay lành lặn không chút thương tổn xoa đầu Jennie: "Có dọa đến em không?"

Jennie ngồi trên ghế đung đưa cẳng chân, gương mặt nhỏ ngẩng lên ngoan ngoãn đáp: "Điện rất nhanh có lại thôi, em cũng có điện thoại. Nếu sợ em sẽ gọi cho chị nha."

Nghe vậy Lisa cười nhẹ: "Nhóc con lá gan cũng không nhỏ."

Sau khi trấn an Jennie xong, Lisa xoay người đi xuống tầng.

Cô rũ mắt nhìn vết máu loang lổ trên tay, nghĩ lại vừa rồi trong bóng đêm cô chạm đến một đoạn eo thon kia.

Quần áo nàng tựa hồ khá rộng rãi, lúc sau cô chặn ngang ôm người trở về, chạm đến vạt áo trống rỗng.

Trong đêm tối hương vị đặc biệt rõ ràng, mùi hương theo từng đợt từng đợt nhẹ nhàng quấn quanh hơi thở của Lisa.

Lisa không nghĩ lần thứ hai cô chờ lại đến nhanh như vậy, chỉ là lúc này đây cô sẽ không dễ dàng để người chạy thoát.

Dáng người trước mặt mảnh khảnh, nhỏ nhắn.

Lisa khàn khàn giọng cười một tiếng: "Lần thứ hai."

Vật nhỏ này an an tĩnh tĩnh không lên tiếng đáp lại, nàng giãy giụa một chút muốn chạy đi, dường như chỉ muốn thừa dịp tối tăm đến ôm trộm cô một cái.

Lisa chế trụ eo nàng, ngay sau đó xoay người, đem nàng vây vào giữa cô với bức tường.

Cô thu liễm ý cười, trầm giọng nói: "Chỉ 30 giây nữa sẽ có điện, tôi ngược lại muốn nhìn xem lần này cô còn chạy được đi đâu."

Lisa cô sống hai đời cũng chưa từng gặp qua người như vậy, thỉnh thoảng giống như mèo nhỏ vươn móng vuốt lên trêu chọc cô một chút, rồi lại nghênh ngang ngoắt đuôi quay đầu chạy trốn không thấy bóng dáng.

Hô hấp nàng rất nhẹ, Lisa nhạy bén phát hiện dường như nàng có chút khẩn trương.

Cô vừa định lên tiếng thì vật nhỏ này bỗng nâng chân lên hướng bên hông nàng đánh tới, Lisa không thể không bỏ một tay ra chắn đòn của nàng. Giây tiếp theo nàng tiếp tục đánh một quyền sắc bén tới bên mang tai cô.

Lisa hơi lùi lại buông nàng ra, khi cô cho rằng nàng sẽ tiếp tục đánh tới, thì nàng đã thu lại động tác rồi xoay người chạy đi như một cơn gió.

Lisa: "......"

Đây lại là chiêu thức gì?

Chờ trường đua sáng lên một lần nữa, nàng đã sớm không tăm hơi.

Cảnh tượng này cùng cảnh tượng ngày đó nàng ôm cô ở cổng trường xong liền chạy giống nhau như đúc.

...

Lúc Tạ Chân và Hà Mặc quay lại, thấy Lisa đang ngồi ở trên sofa tự bôi thuốc, cô mặt vô cảm cầm cồn sát lên tay mình, hô hấp không loạn dù chỉ một chút.

Tạ Chân hít một tiếng, theo bản năng nhìn thoáng qua tay mình: "La tỷ, chị đi làm cái gì vậy?"

Hà Mặc cũng thầm hỏi: "Không phải chỉ mất điện có hai phút sao, trong tí thời gian đó La tỷ đã đánh nhau với người khác rồi?"

(Lichaeng) La Tỷ Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ