41. Đồ không có lương tâm.

494 42 6
                                    

Kỳ nghỉ lễ 1/5, ngày cuối cùng, 6 giờ sáng.

Mầm xuân xanh mơn mởn mới ngày nào chớm nở giờ cũng đã trổ thành những cành lá rậm rạp xanh tốt, vài nụ hoa núp trong từng chiếc lá cũng đang đung đưa theo gió, ánh nắng nhạt nhòa cũng xuyên qua những kẽ hở của tán cây rơi trên mặt đất.

Mùa hè sắp tới rồi.

Lisa lười nhác dựa lên thân xe, mới tinh mơ nên cô không lái xe vào, sợ lại đánh thức đám nhóc tì trong viện.

Lúc tới chưa nói trước với Chaeyoung, cô chỉ chờ trước cửa, nhai kẹo cao su, hai tay đút túi.

Trông thật giống một tên lưu manh.

Thời gian đầu, khi Lisa mới đưa đón Chaeyoung đi về, hàng xóm xung quanh Thịnh Khai lúc đi ngang qua kiểu gì cũng sẽ liếc liếc Lisa vài lần, nếu không phải cô đang mặc đồng phục, họ đã tưởng rằng có tên côn đồ đầu đường xó chợ nào tới gây chuyện ấy chứ.

Nhưng là một tên côn đồ đẹp gái.

Bất quá sau đó cô thường xuyên tới lui nhiều lần, bọn họ cũng thấy nhiều thành quen.

Có đôi lúc, khi hàng xóm đi chợ về ngang qua còn nhét mấy quả ngọt vào lòng Lisa.

Sáng hôm nay cũng vậy, chú Trương ở cách vách vừa đi dạo quanh quanh trở về, thấy Lisa oai hùng dựa trên thân xe, tiểu tử này bộ dáng thật đẹp, xuất sắc thật sự.

Chú Trương tiện tay lấy một hộp dâu tây từ giỏ đồ, "Lisa, cầm, nghe Tiểu Chaeng nói cháu thích ăn dâu tây."

Lisa cũng không khách sáo, duỗi tay nhận lấy, còn không đứng đắn cười cười với chú Trương, "Ầy, sao đến cái này mà Tiểu Chaeng cũng nói với chú được, thật ngượng ngùng."

Nghe xong câu này, tâm tình cô có thể tốt hơn cả một ngày.

Chú Trương khua khua tay, "Không không, sao Tiểu Chaeng có thể nói chuyện này với ta. Đợt trước lúc ta tới Thịnh Khai giao hoa quả cho bọn nhỏ, ấy Tiểu Chaeng đang nói chuyện Tiểu Lan Nhi, chỉ là vừa khéo nghe được thôi mà."

"Tới đón Tiểu Chaeng đi thi à?"

Chuyện Chaeyoung đi thi cả vùng quanh đây đều biết, cô bé này từ nhỏ đã rất xuất sắc. Mười mấy năm này, bọn họ tận mắt nhìn nàng từ một hạt đậu nhỏ trưởng thành thành một cô gái nhỏ thanh thần xinh xắn.

Hàng năm trừ khi đi học, thì thời gian còn lại cô bé sẽ đều đi thi đấu.

Những đứa trẻ quanh đây không đứa nào không biết đến Chaeyoung, bởi vì nàng chính là "Con nhà người ta" trong truyền thuyết.

Lisa gật đầu: "Vâng, đưa cậu ấy tới sân bay."

Chú Trương chỉ chỉ Thịnh Khai, sau đó giơ ngón tay cái với Lisa, "Từ nhỏ Tiểu Chaeng đã rất lợi hại, cháu yên tâm, lần này đảm bảo con bé vẫn sẽ mang theo cup về thôi."

Lisa cười nhạt: "Chuyện này không quan trọng."

Vì câu này mà chú Trương không khỏi nhìn Lisa thêm vài lần, như là muốn thẩm định gì đó. Cuối cùng, chú Trương vỗ vỗ vai Lisa, không nói gì mà chỉ ngân một khúc chèo nhỏ rồi rẽ vào hẻm nhỏ về nhà.

(Lichaeng) La Tỷ Tôi Yêu Thầm Cũng Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ