Chương 5

860 97 25
                                    

Harry mở mắt, nhưng hôm nay lại là một buổi sáng yên bình đến lạ, không có những cơn nhức đầu buồn nôn và không lẫn với những tiếng la hét sau nhiều cơn ác mộng. Lúc đầu, Harry có cảm thấy lạ lẫm vì cậu không nhớ đã bao lâu mình mới có một giấc ngủ được gọi là bình thường như thế này, cũng chẳng nhớ lý do tại sao hôm nay lại khác, cho đến khi nhìn sang bên cạnh và hàng loạt kí ức đêm qua ùa về. Chiếc áo đêm qua cậu cho người kia mượn đã được gắp lại vuông vức gọn gàng và đặt ngay ngắn trên gối.

A, thực sự hôm nay cậu chỉ muốn nằm mãi trên giường để tận hưởng cảm giác này. Giờ cấm túc là cái quái gì chứ.

Thở dài, cậu giơ bàn tay được băng bó của mình lên ngắm nghía, rồi lại tò mò tháo mấy lớp băng ra. Toàn bộ những mảnh vỡ còn sót lại đã được dọn sạch, những vết rách đã hoàn toàn ngưng rỉ máu dù Harry biết chắc chắn chúng sẽ để lại không ít sẹo. Harry mỉm cười, thằng nhóc đó đúng là không thể coi thường được mà.

Chết tiệt. Harry bật dậy, cậu không thể cứ nằm như vầy mãi được, cậu phải đi gặp Draco Malfoy.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Harry tìm thấy Draco ở khu vực chuồng thú gần túp lều của bác Hagrid như dự đoán. Dậy sớm vào ngày cuối tuần để lao động giờ cấm túc ư, thật chẳng giống cậu ta chút nào. Nhìn thấy Harry đi tới, Draco chỉ khẽ gật đầu và lại cắm cúi với việc đang làm dù trông cậu chẳng lấy gì là vui vẻ. Nhưng nghiêm túc mà nói thì bọn thú bốc mùi này cần ăn bao nhiêu mới là đủ chứ? Harry có thể thấy rõ từng thớ cơ trên mặt Draco đang gồng hết mức để không nhăn nhó trước mặt cậu, cốt là để giữ thể diện.

Draco hôm nay chẳng bắt đầu bằng những câu châm chọc như mọi khi, bình thường Harry cũng không cảm thấy vui vẻ gì nhưng hôm nay cậu lại rất cần điều đó, chỉ để có lý do làm bàn đạp cho cả hai bắt đầu câu chuyện. Cậu liên tục liếc mắt nhìn Draco nhưng cậu trai kia lại có vẻ vờ như không thấy, Harry cố đứng gần thì Draco lại né ra xa, nhất quyết không chịu mở miệng nói nửa lời.

Harry vò đầu, không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt dù cả hai đang ở ngoài trời và thời tiết lại còn rất đẹp nữa là đằng khác. Nói gì đi chứ, Malfoy, bất kể là cái gì cũng được. Hôm nay chỉ có hai đứa ở đây, Draco còn định giả vờ không thấy cậu đến khi nào?

"Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ?" Harry lên tiếng.

"Ừ." Draco đáp, đầu vẫn cúi xuống. 

"Mày có thèm nhìn lên trời đâu mà thấy đẹp?"

"Ừm."

Sau đó lại là là một khoảng lặng, cậu trai tóc bạch kim có đáp lại vài câu hỏi xã giao nhưng vẫn không chịu nhìn Harry dù chỉ một lần, hàng mi dài lấp ló sau mái tóc. Harry siết chặt chiếc găng trên tay hơn một chút. Rốt cuộc thì Draco đang chơi trò gì đây?

"Coi này, chỗ mày băng bó cho tao ngon lành rồi này." Harry lúng túng giơ bàn tay đã lành của mình lên, lập tức muốn tự cốc cho mình một cái vào đầu vì chẳng biết tại sao cậu lại làm vậy.

Nhưng điều đó có vẻ đã lấy được sự chú ý của Draco, cậu ngẩng đầu lên và quay qua phía người bên cạnh, chăm chú nhìn một hồi lâu.

[HarryxDraco] Người bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ