Chương 1

3.5K 324 17
                                    


Harry chỉ muốn có một cuộc sống bình thường.

Cậu đã từng nghĩ việc biết đến thế giới phép thuật thật tuyệt vời biết bao, nhưng ấy là trước khi biết mình là Đứa Trẻ Sống Sót, Kẻ Được Chọn và Đấng Cứu Thế. Mười mấy tuổi, cái tuổi Harry còn chưa dậy thì xong, đáng lẽ phải là lúc cậu tìm hiểu về giới tính, chăm chú hơn về cách ăn mặc, trầm trồ trước bọn nhóc hàng xóm khi bọn nó cưỡi mấy chiếc phân khối mới coóng hay nhăn mặt trước mấy cô nàng đã tập tành phì phèo khói thuốc...

Nhưng không, thay vào đó, cậu học được rằng ngoài kia có một tên phù thuỷ hắc ám không quen biết cùng đoàn tuỳ tùng đang săn lùng cậu từ lúc mới đẻ.

Cậu vẫn chưa dám đến thăm mộ chú Sirius và Cedric. Mọi thứ như chỉ vừa mới hôm qua, Cedric vẫn còn đang hiên ngang bước đi trên hành lang và chú Sirius vừa ôm Harry vào lòng. Nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ, lũ học sinh cho rằng chính Harry là nguyên do khiến chàng huynh trưởng nhà Hufflepuff chết. Cậu không thể quên được đôi mắt kinh hoàng của Cho Chang và tiếng khóc xé lòng của ông Diggory khi ôm đứa con trai của mình chỉ còn là cái xác không hồn. Và Harry cũng tự cho rằng đó là lỗi của mình, cậu không buồn giải thích cho họ nữa. Đáng lẽ kẻ chết phải là cậu đúng không? Họ nghĩ như vậy đúng không?

Đôi khi nhắm mắt lại vào ban đêm, Harry đã ước rằng khi mở mắt ra, cậu sẽ lại thấy mình đang nằm trong cái chạn tủ dưới cầu thang.

Harry chưa bao giờ dám tâm sự điều đó với hai đứa bạn thân, vì tụi nó sẽ buồn biết bao nhiêu. Tất nhiên là Harry biết ơn khi gặp bọn nó trong thế giới pháp thuật này, nhưng trước những áp lực đang đè lên vai cậu, Harry chỉ muốn bỏ cuộc và thà trở về với cuộc sống tẻ nhạt như trước ở nhà Dursley. Thà là không có gì, không biết gì còn hơn là có tất cả để rồi bị cướp đi thêm lần nữa. Harry có thể chấp nhận việc ba mẹ mình đã bị giết, nhưng đến cả người cha đỡ đầu của cậu cũng bỏ cậu mà đi...

Mọi thứ thật ảm đạm.

Lại một ngày nữa như bao ngày khác, lướt qua những tiếng thì thầm, Harry chỉ cố gắng bước thật nhanh để thoát khỏi Đại Sảnh Đường. Cậu chẳng nhớ mình đã bỏ và qua loa bao nhiêu bữa ăn, cậu chỉ nhớ những lý do mình bịa ra với Ron và Hermione rằng cậu cảm thấy không khoẻ, có việc, kiểm tra thư cú,... Tất nhiên là cả hai người bạn chẳng tin bất cứ một lý do nào cả, nhưng nhìn sắc mặt u tối đó của cậu, cả hai biết Harry đang cần có một khoảng thời gian cho riêng mình.

Harry không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì, những lúc cố ăn thì cậu lại nôn hết ra ngoài nhưng lại không buồn đến Bệnh Xá. Mỗi khi kì nghỉ đến và trở về nhà Dursley, cậu lén mang theo những viên thuốc để dành cho một đêm ngủ thật sâu. Cậu chỉ là... chẳng còn muốn làm bất cứ điều gì nữa.

"Lại đi trốn nữa à, Đấng Cứu Thế?"

Harry không cần nhìn cũng biết lời nói đó phát ra từ ai. Như mọi lần, cậu sẽ tiếp tục giả điếc mà bước đi, nhưng một bàn chân bất ngờ thò ra và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Harry đã nằm sóng soài dưới đất và miệng thì mằn mặn vị máu, đằng sau là tiếng cười ồ quen thuộc như mọi lần.

[HarryxDraco] Người bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ