Chương 2

2.2K 325 42
                                    

Nó vẫn ở đó, cái vết cắn trên cổ.

Draco không biết mình đã soi đi soi lại bao nhiêu lần trong gương để chắc chắn cái vết cắn đó không phải là thật. Cậu tự nhủ tất cả chỉ là một giấc mơ nhảm nhí, nên khi trời vừa sáng đã bật dậy khỏi giường và xông thẳng vào nhà vệ sinh. Đương nhiên cái tê dại ở đó thuyết phục Draco nó là thật, nhưng cậu không mong là nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm sau.

Chậc, chuyện này thật tệ. Draco biết giải thích với mấy đứa kia thế nào đây. Nó ở quá cao để cổ áo sơ mi có thể kéo tới, và càng không thể bảo nó là vết muỗi cắn vì dấu răng người rành rành thế kia.

"Khỉ thật, tại sao hôm qua mình lại lảng vảng ở Bệnh Xá chứ!"

Draco cứ đi tới đi lui trong khu nhà vệ sinh, tự trách mình sao ngu quá thể . Đáng lẽ cậu không nên lo chuyện bao đồng, đặc biệt lại là khi chuyện dính đến Harry. Thực ra lúc đó Draco đã hoàn toàn lướt qua cảnh ẩu đả đó, nhưng có cái gì cứ níu chân cậu lại. Với tình trạng lúc đó của Harry, cậu biết nó sẽ làm gì thằng nhóc kia. Và chắc chắn sẽ chẳng là điều gì tốt đẹp đâu.

Thôi thì chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi. Bắt đầu từ giờ Draco cứ kệ xác nó là được rồi đúng không? Cậu sẽ cẩn thận hơn, cứ nhắm mắt mỗi khi nó lại làm gì đó ngu ngốc, rồi nó cũng sẽ lại bơ cậu như buổi trưa hôm nọ thôi, phải không?

Phải không... 


***


Đó là trận cãi vả lớn nhất giữa Harry và hai đứa bạn thân kể từ đám tang của Cedric. Thật ra kể từ lúc đó, cả ba chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện đàng hoàng nào. Tất cả chỉ là những câu trả lời ậm ừ và qua loa.

"Hai bồ lục túi xách của mình?!" Harry chống hai tay trên bàn, nhìn thẳng vào Ron và Hermione bằng đôi mắt cực kì tổn thương. "Thuốc của mình đâu?"

"Harry, tụi mình lo cho bồ." Hermione bình tĩnh đáp. "Bồ đã không..."

"THUỐC của mình ở đâu, Hermione?!" Harry gần như gào lên.

Tiếng thét đột ngột của Harry làm cô bé không nói nên lời. Ron hơi chùn bước nhưng vẫn lên tiếng.

"Toilet. Bọn mình đã vứt tất cả xuống đó." Ron nói.

Trong một nháy mắt, tất cả những gì đang nằm trên bàn đổ ào hết xuống sàn. Chỉ còn Harry đứng đó thở dốc, hai mắt long lên với những sợi gân li ti màu máu.

"Hai người đùa với mình đấy à?"

"Harry, bồ đã sử dụng bao nhiêu thuốc an thần và thuốc ngủ trong một ngày vậy?" Hermione lên tiếng. "Tụi mình biết bồ đang đau khổ vì cái chết của chú Sirius..."

"ĐỪNG CÓ NHẮC TỚI CHÚ ẤY!" Harry đập mạnh xuống bàn bằng bàn tay còn lành lặn.

Hermione giật thót mình nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Nhưng những gì bồ đang làm chỉ là đang tự hành hạ mình thôi..."

"Bồ không thể cứ tiếp tục sống như vầy, Harry." Ron lên tiếng. "Còn việc học, tương lai của bồ, còn ba mẹ của bồ. Bồ có tính tới việc họ sẽ nghĩ thế nào nếu thấy bồ như bây giờ không?"

[HarryxDraco] Người bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ