Chương 9

424 50 31
                                    

Tất cả những chuyện đó không phải một cơn ác mộng, chúng đã thực sự xảy ra cho dù bọn nó có cố ước ao như thế nào đi chăng nữa.

Harry tự khoá mình trong nhà vệ sinh từ sáng và cố móc họng để nôn, với hy vọng sẽ tống đi được hết số Phúc Lạc Dược còn lại trong cơ thể. Sau khi nốc một ngụm và leo lên giường ngủ, những tưởng mình đã quen với ác mộng thì cậu lại thấy Cedric Diggory cả người đỏ thẫm như mọi lần. Chỉ khác ở chỗ, lần này trong tay cậu là chiếc cúp Tam Pháp Thuật dính đầy máu, máu của Cedric.

Có lẽ lời nói của đám nam sinh nọ về việc Harry cố ý hại anh ta lại làm cậu kích động, và Phúc Lạc Dược chỉ mượn cơ hội đó để làm bàn đạp cho tình hình vốn đã tồi tệ của cậu, nhưng may mắn ở đâu không thấy. Cậu giật mình tỉnh dậy giữa đêm và phải rời khỏi phòng để không làm ảnh hưởng đến bạn bè. Cậu trốn trong nhà vệ sinh của Myrtle với cơn khủng hoảng đang hành hạ mình từ đầu ngón chân đến từng sợi tóc, cho đến khi Draco phát hiện ra cậu đang vật vã cạnh một cái bồn cầu.

Những gì xảy ra sau đó... Harry không muốn nghĩ tới nữa. Cuối cùng thì Draco cũng chấp nhận với việc cả hai chỉ là hai đường thẳng không giao nhau và biến mất khỏi đời cậu, nhưng sao Harry chỉ thấy lòng mình nặng hơn chứ chẳng nhẹ nhõm chỗ nào.

Rõ là may mắn. Nhưng cậu cảm thấy cái giá cho sự may mắn đó quá đắt nên chỉ muốn nôn hết số thuốc còn lại càng sớm càng tốt, sau đó chôn lọ chất lỏng thật sâu dưới đống quần áo cũ cậu chẳng bao giờ đụng vào.

Dù rất muốn có một kết cục khác, Harry tin rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả. Tuy vậy, vẫn có một điều cậu không thể phủ nhận: Harry đã lỡ dành một sự quan tâm đặc biệt cho thằng nhóc nhà Malfoy, và điều đó sẽ chẳng thay đổi trong một sớm một chiều đâu.

Khi đã xong xuôi, cậu rửa miệng và nhìn vào gương, đầu tóc rũ rượi cùng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lẫn mồ hôi. Cậu nắm chặt lấy cổ tay đầy những vết cắt đã được giấu kín dưới lớp băng trắng. Một cảm giác mới mẻ thôi thúc cậu nên làm điều gì đó khác, cậu không muốn tiếp tục sống trong bóng tối như thế này nữa. Không còn ở cạnh Draco, và cũng ngưng cả việc lợi dụng các cô gái để đánh lạc hướng suy nghĩ của mình đi, Harry nhận ra cậu có thể không điều khiển được những cơn ác mộng và hoảng loạn, nhưng ít ra cậu có thể chọn cách mình sống khi còn thức và tỉnh táo.

Tao biết rằng mày sẽ ổn thôi.

Cậu trai nhớ lại cuộc trò chuyện cuối cùng trong hoà bình giữa mình và thằng nhóc kia trước lớp Độc dược. Draco tin rằng cậu sẽ ổn dù lúc đó Harry chỉ cười gượng để nó yên lòng, nhưng giờ đây, cậu thực sự muốn tin vào điều đó. Harry đã quan sát sự thay đổi của Draco Malfoy trong suốt khoảng thời gian qua, từ một thằng nhóc chỉ biết bắt nạt người khác giờ đã học được đôi chút về tính khiêm nhường. Cậu... cũng muốn mình được như thế. Harry muốn tìm kiếm sự giúp đỡ, muốn cứu lấy chính cậu, chỉ cần cậu đủ can đảm để đối mặt với những vấn đề của mình và bóng ma quá khứ.

Harry khao khát được thay đổi, vì chính cậu, vì một ai đó khác, để ít ra khi gặp lại Draco, cậu có thể nhìn vào đôi mắt đó và tự hào nói rằng mình đã ổn rồi.

[HarryxDraco] Người bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ