Chương 7

551 53 15
                                    

Chỉ với một động tác dứt khoát, Blaise Zabini giật mạnh cái chăn khỏi người Draco và cậu nhóc lập tức ré lên:

"Cái gì vậy Blaise?"

"Cái đó mình hỏi cậu mới đúng, Draco. Cậu đang làm cái quái gì vào một ngày Chủ nhật đẹp trời vậy?"

"Ngủ." Draco đáp cộc lốc.

Blaise bật đèn và ánh sáng toả đầy căn phòng chung, bọn cùng phòng đã sắp xếp mền gối ngay ngắn và ra ngoài đi chơi từ lúc nào, đương nhiên là Draco không biết vì cậu còn đang bận ngủ (và đau khổ).

"Đang là tám giờ sáng đó." Blaise chỉ vào đồng hồ.

Đáp lại anh chàng là tiếng khè như thể ma cà rồng bị bắt phải gặp ánh sáng mặt trời, Draco kéo gối và trùm lên đầu, nhất quyết không chịu nhấc mông ra khỏi giường.

"Cứ mặc mình, Zabini."

"Được rồi, cậu đang hành động thái quá rồi đó." Blaise thở dài và ngồi lên giường. "Đã có chuyện gì với cậu vậy Draco?"

"Không có gì hết." Draco đáp qua cái gối trên mặt.

Blaise nhìn đống vỏ bánh kẹo còn vương vãi trên giường lẫn sàn nhà và sau đó giật nốt luôn chiếc gối bạn mình đang ôm, lần này thì Draco bỏ cuộc và đưa tay vò mái đầu rối bù của mình một cách bực dọc. Cậu nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt vô hồn đã thâm quầng vì mất ngủ.

"Tụi mình tưởng mấy mối tình một đêm của cậu đang ổn mà, với lại mình biết cậu không phải là kiểu người dễ gắn bó với một ai đó."

"Thì..."

Draco mở miệng nhưng nhận ra chẳng biết nói gì. Cậu đang bị cái quái gì vậy? Tại sao cậu lại ở trong tình trạng này chỉ vì Harry không đoái hoài đến mình? Cậu đang sống rất tốt với việc đó trong suốt hơn năm năm qua ở cái trường này mà, thế mà bây giờ lại... Có lẽ vì cậu đã 'lỡ' thân mật với nó, nó nói những lời ngon ngọt với cậu, đối xử dịu dàng với cậu và bùm, sáng hôm sau Harry lại làm như nó là một vị thánh và quyết định rằng cậu xứng đáng với "những điều tốt đẹp" hơn nó. Nhảm nhí và lãng xẹt.

Mẹ kiếp. Draco chưa bao giờ cảm thấy mình lại yếu đuối như thế này chỉ vì Harry Potter. Thằng nhóc luôn luôn cảm thấy mình cao quý và thượng đẳng hơn tất cả ai khác, đặc biệt là Harry. Thử nghĩ xem, cậu xuất thân từ dòng dõi phù thuỷ thuần chủng lâu đời, gia đình cậu giàu có, thành tích học tập cũng chẳng phải là dạng vừa, cậu đẹp, nổi tiếng... Được rồi, có lẽ là không nổi tiếng bằng Harry, nhưng mà ai quan tâm cơ chứ, miễn đẹp hơn cái mã của nó là được.

Tại sao mày lại khóc, bông hoa bé nhỏ xinh đẹp của tao?

Draco rên rỉ và miết mạnh hai mắt mình, như thể làm vậy sẽ xoá đi được những lời ong bướm nó đã nói với cậu. Về khoản này rõ ràng là cậu không thể thắng Harry.

"Drac, cậu... lỡ có cảm tình với một trong số họ rồi đúng không?" Blaise chợt lên tiếng.

"Mình..." Draco định phủ nhận nhưng cuối cùng lại thở một hơi thật dài. "Mình không biết, Blaise, mình cũng không biết nữa. Mình chưa bao giờ cảm thấy như thế này..."

[HarryxDraco] Người bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ