Chương 4

1.9K 209 40
                                    

"Pansy, mình cần mượn hộp phấn trang điểm của cậu."

Cô bé đang ăn dở bữa sáng ngước lên nhìn Draco, trông cậu hôm nay thật lạc lõng giữa cái không khí nhộn nhịp của Đại Sảnh Đường.

"Được thôi, nhưng mà cậu cần nó để làm gì?" Pansy bỏ thìa xuống và mở cặp ra, mắt vẫn không rời khỏi Draco, cố tìm kiếm bất kì điều gì có vẻ bất thường ở người bạn của mình.

"Mình sẽ giải thích sau." Draco lẩn tránh ánh nhìn của cô gái, và thỉnh thoảng cứ quay lại nhìn phía sau lưng như sợ rằng có ai theo dõi mình. "Cảm ơn cậu."

Khi Draco đã đi khỏi, Blaise thúc nhẹ vào khuỷa tay cô bạn và thì thầm:

"Cậu có thấy cái mà mình đang thấy không?"

"Có chứ, trông nó còn ghê hơn bữa trước nữa. Mới có hai đêm mà đã như vậy rồi," Pansy chép miệng, hồi tưởng lại vết cắn to tướng trên cổ Draco hôm nay. "Gu của cậu ta là mấy cô bạo như vậy sao?"

"Biết đâu," Blaise nhún vai. "Trước giờ mình cứ nghĩ cậu ấy thích mấy mẫu người nhẹ nhàng hiền lành, ý mình là kiểu người thích phục tùng ấy."

"Mà hôm nay Draco có vẻ như không được thoải mái ấy nhỉ, mình tưởng sau một đêm ngủ với người khác thì sẽ phải thấy khác chứ?"

"Ừ, trông như bị ai đó lấy mất cái gì vậy."

"Ý cậu là cướp mất trinh tiết?"

Blaise trợn tròn mắt nhìn Pansy một hồi, và sau đó cả hai bật cười sặc sụa.

"Không không, nhìn là biết cậu ấy vẫn còn nguyên rồi." Pansy vỗ đùi.

"Chúa ơi, đáng lẽ tụi mình không nên cười..." Blaise lau nước mắt.

Bỏ lại sự náo nhiệt ở Sảnh và hai đứa bạn, Draco bước nhanh về nhà vệ sinh nam. Cậu chẳng quan tâm là trên đường đi mình đã va trúng bao nhiêu người và nhận lại biết bao nhiêu ánh mắt khó hiểu của tụi nó. Cầm chặt hộp phấn mà Pansy đã đưa cho cậu trong tay, cậu lướt thật nhanh như một cơn gió.

"Đi ra! Đi ra hết!" Draco hét lớn và tụi nhóc năm Nhất xô đẩy nhau chạy về phía cửa, bọn lớn hơn thì lắc đầu ngao ngán nhưng do không muốn dính phiền phức nên cũng bỏ đi, không quên ném cho cậu những cái nhìn khó chịu.

"Còn mày, mày nhìn cái gì?" Draco quay phắt lại khi thấy Ron Weasley qua hình ảnh phản chiếu trong gương.

"Tao đang đi ra đây, trời ạ, ai rảnh mà dòm mày." Anh chàng tóc đỏ nhăn nhó, quay lưng vừa đi vừa lẩm bẩm. "Nó bị cái gì vậy?"

Khi nhà vệ sinh không còn một bóng người thì chính là lúc chàng trai Nhà Slytherin không thể nào giữ bình tĩnh được nữa. Draco nhào tới một cái bồn rửa mặt và xả thật nhiều nước, cậu cố gắng chà sát thật mạnh lên cổ như thể chỉ cần làm vậy thì cái vết cắn kia sẽ biến mất. Cậu cảm thấy ghê tởm, cậu không muốn bất cứ thứ gì của nó dính lên cơ thể của mình. Vết cắn đã bầm, cộng thêm áp lực chỉ khiến cổ Draco thêm ửng đỏ một cách bất bình thường. Bất lực, cậu luống cuống mở chiếc hộp của Pansy ra và dặm phấn tới tấp lên cổ mình. Draco nhìn vào gương và nhìn hai mắt mình long lên, thấy rõ từng tia máu đỏ hoe và hàng nước mắt cứ chực chờ trào ra.

[HarryxDraco] Người bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ