Chương 8

413 47 36
                                    

Harry thương mến,

Thầy viết thư này để gửi lời xin lỗi chân thành tới con về cái đêm hôm nọ. Thầy vô cùng hổ thẹn và hối hận về hành động của mình khi đã không thể làm đúng trách nhiệm của một người trưởng thành và trái lại, thầy còn hành xử như một lão già bợm rượu. Với tư cách là một người đi trước và là một giáo viên cũ của con, thầy đáng lẽ phải là một tấm gương tốt đẹp để con noi theo và đủ chín chắn để có thể bảo vệ, dẫn dắt chứ không phải làm liên luỵ cả con.

Thầy nhận ra hành động của mình thậ đáng xấu hổ và đáng chê trách. Thầy cam đoan với con chuyện này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa.

Lời đề nghị của thầy về việc chữa trị cho con ở Bệnh viện Thánh Mungo vẫn còn đó, thầy hy vọng con sẽ cân nhắc chuyện này, toàn bộ những thông tin về con sẽ được giữ bí mật. Thầy xin lỗi nếu như có vô tình đụng đến sự riêng tư của con, nhưng khi trò chuyện và nhìn vào mắt con, thầy tin rằng con đã gặp một ai đó, một người có lẽ đã khiến cuộc sống của con sáng thêm một tia hy vọng dù chỉ là trong chốc lát. Nếu con vẫn chưa đủ yên lòng, con có thể mang theo cả họ đến Bệnh viện nếu muốn, cho dù người đó có là ai. Thầy cũng sẽ rất vui nếu như được gặp mặt họ.

Thầy rất mong sẽ nhận được sự tha thứ và lời hồi âm từ con.

Mong con giữ gìn sức khoẻ,

Thầy của con,

R.L

Harry gấp vội lá thư của thầy Lupin và nhét gọn gàng vào ngăn tủ, dưới những giấy tờ, thư từ khác mà cậu vẫn chưa có hứng để hồi âm. Giữa mấy chuyện xô bồ đã xảy ra kể từ đó đến nay, Harry suýt đã quên luôn cái đêm hai thầy trò uống say đến mức quên cả lối về, và cả lời đề nghị về Bệnh viện Thánh Mungo.

Không, cậu sẽ không chấp nhận. Việc trò chuyện với một người xa lạ về những vấn đề cá nhân và nỗi đau của bản thân thật kì cục, cho dù đó có là một Lương y. Cậu không muốn bị đối xử như một bệnh nhân, không muốn họ nhìn mình như một con vật được trưng bày trong sở thú, chỉ chực chờ cậu sẽ phản ứng và bùng nổ nếu bị chọc đúng chỗ. Hơn nữa, nỗi sợ phải đối mặt và nói về cái chết của Sirius Black đã cắm sâu gốc rễ vào tâm trí thằng nhóc. Cố nhổ nó ra chắc chắn sẽ làm cậu rơi nước mắt vì bị giằng xé và đau đớn, mà Harry thì lại không muốn để một người không quen biết thấy mình khóc vì điều đó khiến cậu cảm thấy mình thật bất lực và nhỏ bé.

"Harry, bồ đi gặp em gái mình hả?"

Giọng nói của Ron có hơi thô lỗ và to hơn lúc bình thường, nhưng khi Harry quay lại thì thấy mặt anh chàng tóc đỏ hiện rõ vẻ khó chịu lẫn âu lo.

"Làm sao bồ biết?" Harry đáp, nhớ ra mình đã không kể với Ron hay Hermione về buổi hẹn với Ginny ở sân Qudditch vì cậu thừa biết phản ứng của Ron sẽ như thế nào.

"Mình ngửi thấy mùi nước hoa," Ron nói, "Ginny lúc nào cũng xài nước hoa hương nhài cả, mình nhớ lúc trước trên người bồ có mùi khác mà."

Bỏ qua sự kì quặc về việc Ron đã thực sự ngửi người cậu, Harry chỉ lúng túng trả lời:

"Mình chỉ nói chuyện với con bé để làm lành thôi Ron, mình thề với bồ -"

[HarryxDraco] Người bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ