Chương 6

642 69 42
                                    

Tất cả những gì Draco Malfoy có thể nghe thấy lúc ấy là tiếng kim đồng hồ từ một cái góc nào đó cậu chẳng biết vì mọi thứ quá đỗi yên lặng, nhưng xen lẫn trong đó chính là tiếng hai quả tim thi nhau đập thình thịch.

Draco đảo mắt xuống phía dưới của Harry, và lại nhìn vào mắt nó. Cậu không chắc là mình có nghe hay nhìn lầm hay không, Harry gần như đã tỏ bày toàn bộ những cảm xúc mà cậu ta đã mang trong mình bấy lâu nay, những cảm xúc về Draco, và đang kiên nhẫn được nghe câu trả lời từ cậu.

Trông Harry như vừa được trút bỏ một gánh nặng sau khi nói ra tất tần tật những gì cậu muốn nói, khuôn mặt bừng sáng và đầy sự quyết tâm. Quả tim trong lồng ngực cậu đập nhanh như chưa bao giờ được đập. Nhưng khi sự im lặng đã kéo dài quá lâu, Draco vẫn nhìn cậu bằng một đôi mắt với những xúc cảm phức tạp đang hiện hữu trong đó, Harry dần buông Draco ra trong sự thất vọng và cúi gằm mặt. Có lẽ, con người ta không phải cứ có đủ cố gắng và chân thành thì sẽ giành được những gì họ ao ước.

"Tao... hiểu rồi." Harry thở dài, cậu có thể cảm thấy khoé mắt mình cay cay. "Malfoy, mày không cần phải ở lại đây, cứ trở về phòng đi, và tao sẽ không làm phiền mày nữa. Tao đã nói hết những điều tao muốn nói với mày rồi, sẽ ổn thôi nếu như mày không muốn làm những việc này..."

Harry cố nở một nụ cười để chứng minh rằng cậu vẫn ổn, nhưng tim cậu cứ như bị ai đó bóp chặt. Cậu thất vọng về sự bất lực của bản thân, dù có làm thế nào thì chân tình của cậu cũng không được đáp lại, nhưng cậu thất vọng nhiều hơn ở Draco. Rõ ràng cậu ta có cảm thấy một điều gì đó trong câu chuyện của cả hai nhưng lại cố tình cật lực né tránh như tìm cách né một lời nguyền.

Khoảnh khắc đó, lồng ngực Draco căng cứng một cách khó chịu, kí ức về những lần đụng chạm da thịt của cả hai lướt qua mắt cậu. Cậu không thể chịu nổi cảm giác này thêm một giây nào nữa, tất cả những hậu quả cậu sẽ tự chịu.

"Khoan đã!" Draco nắm lấy tay cậu trai tóc đen khi nó dợm bỏ đi và đặt tay Harry lên ngực mình. "Chạm vào tao đi!"

Harry tưởng mình nghe nhầm, lập tức quay lại.

"Mày vừa nói gì?"

Draco nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Khi đã mở mắt ra, đôi mắt cậu hoàn toàn tỉnh táo, đây không phải là một quyết định nhất thời hay bốc đồng.

"Tao muốn mày chạm vào tao, giống như lúc ở phòng thay đồ." Draco đáp. "Tao không thể chịu đựng được nữa, Harry..."

Harry nhìn người đối diện một hồi lâu. Giọng nói ấy chẳng có vẻ gì là e sợ dù bàn tay cậu có thể cảm nhận được tim nó đang gào thét một cách điên cuồng như muốn thoát ra ngoài. Harry biết rõ Draco đang muốn gì.

"Mày có chắc chắn về việc này không?"

Giọng thằng trai Gryffindor trở nên lo lắng vì hành động bộc phát của Draco, và vì cậu không muốn Draco phải hối hận về sau. Harry đã trải qua những lần ngồi một mình trong phòng tắm, nhà vệ sinh, hay ở chính căn phòng này, tự thoả mãn mình để giải toả cơn cám dỗ trong đầu, cậu biết cảm giác xấu hổ và tội lỗi chúng để lại sau khi cậu kết thúc, huống chi là Draco còn muốn làm việc này với một người xa lạ.

[HarryxDraco] Người bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ