Chương 10

322 31 25
                                    

Người đời có câu "Quá tam ba bận," đáng lẽ sau hai lần đi dạo cùng người khác ở làng Hogsmeade đều có một kết thúc không mấy tốt đẹp thì lần thứ ba Harry nên biết đường mà rút lui. Nhưng không, lần này cậu còn chưa kịp ăn mừng vì tưởng rằng mình đã hoá giải được cái lời nguyền chết tiệt đó thì lập tức lại có chuyện không hay ập đến. Một ngày bình yên đối với họ có lẽ là điều quá xa xỉ chăng.

Cả hai thằng nhóc đều không biết Narcissa Malfoy đã nhìn thấy những gì, liệu bà ta có thấy cảnh cậu tiến quá gần hay nắm lấy tay Draco? Nhưng trái với sự lo sợ của Harry, ánh mắt của Draco không giấu nổi nỗi tức giận, cậu ta có vẻ như cũng không quan tâm lắm về vấn đề mà thằng còn lại đang lo lắng.

Xem như Harry không có ở đó, lúc này trong mắt Narcissa chỉ tồn tại mỗi đứa con trai thân yêu của mình. Bà ấy muốn chạy đến ngay để ôm chầm lấy nó, hôn vào má, vào tóc nó và thủ thỉ như mọi khi bà đón con ở sân ga 9 ¾, nhưng sau những lá thư bày tỏ nỗi thất vọng và bất lực của Draco suốt một tháng qua, Narcissa không chắc là thằng bé sẽ vui vẻ đón nhận những điều ấy như chưa có gì xảy ra. Vì thế, bà cứ đứng đó, chần chừ mãi với hy vọng Draco sẽ chủ động bước đến phía mình. Narcissa biết nó luôn dành cho bà một tình cảm khác với cách dành cho Lucius, ấm áp và cởi mở hơn, có chuyện gì cũng tâm sự với mẹ. Nhưng sau một hồi im lặng nhìn nhau, Draco chỉ quay phắt lưng và bỏ đi.

"Draco!" Bà vội lên tiếng và đuổi theo. "Làm ơn! Mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi!"

Draco không trả lời, chỉ cắm đầu bước đi, mặc cho mẹ mình đang gào tên cậu phía sau lưng. Thời điểm cậu cảm thấy cuộc đời mình đang chuyển biến theo hướng tốt đẹp hơn thì quá khứ đen tối của chính gia đình cậu lại mò đến và tìm cách phá huỷ tất cả.

"Draco, ít ra hãy để mẹ được thấy mặt con! Xin con đó!" Giọng nói của người phụ nữ lúc ấy như vỡ ra nhưng bà vẫn còn giữ được chút tỉnh táo khi nhận thức được sự hiện diện của người thứ ba.

Cậu trai tóc bạch kim thấy cánh tay mình bị giữ lại một cách đột ngột, nhưng không phải bởi mẹ cậu mà là bởi thằng kia.

"Drac, khoan đã, tao nghĩ mày nên nói chuyện với bà ấy."

"Mày đang làm gì vậy Harry? Mày có nhớ việc chính gia đình tao đã phá hoại cuộc đời của mày không?" Draco cố giật tay lại nhưng Harry chỉ càng giữ chặt hơn.

"Đương nhiên là tao nhớ, nhưng tao muốn mày bình tĩnh lại, suy nghĩ thật thấu đáo. Tao biết là mày đang rất giận họ nhưng mày nên nghe những gì bà ấy muốn nói." Cậu trai tóc đen lắc đầu. "Hãy nhìn những gì đã xảy ra giữa tao và mày đi, việc trốn tránh và không giao tiếp chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn gấp nghìn lần. Tao không dám hứa việc đối diện với mẹ mày sẽ giúp mọi chuyện tốt lên, nhưng ít ra mày sẽ không phải tiếp tục sống với những câu hỏi trong đầu mà không có lời giải đáp."

Harry đặt bàn tay lên gáy của người đối diện và bắt cậu ta phải nhìn vào mặt mình. Đôi mắt xanh lục bảo đó làm tinh thần Draco dịu lại và cậu nhóc thở dài.

"Tao biết là mày rất thương bà ấy. Nhưng tao không bảo mày làm việc này vì mẹ mày hay vì tao, tao muốn mày làm vì chính bản thân mày ấy."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HarryxDraco] Người bình thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ