10. Mình về thôi.

73 6 1
                                    

-Ê ? Đã bảo cậu đừng có mất bình tĩnh mà ?

-Tớ bình tâm lắm rồi đây.

Satoru mang theo cây xà ben, vũ khí mà gã ít đụng tới nhất. Dùng thứ này để giải quyết phiền phức, nhưng "F" là ngoại lệ. Satoru muốn chính tay mình tra tấn hắn.

-Nó dám đụng vào cục cưng của tớ, sau bao nhiêu lời cảnh báo. Giờ thằng đó nên tận hưởng đi, tớ sẽ hành nó ra bã.

Dạo đầu Satoru quả thật nghe lời Suguru mà bĩnh tĩnh ở nhà đợi kế hoạch, nhưng sau cuộc gọi thứ hai thì gã đã không giữ vững tâm trí nữa.

Suguru không biết họ đã nói gì mà khiến Satoru điên lên như thế, dù cho có thấy bao nhiêu dáng vẻ của gã, anh vẫn thấy đây là dáng vẻ ngông cuồng nhất.

-Đừng có chết đấy.

Đó là lời nói cuối cùng mà Suguru gửi gã. Thật sự không biết Satoru nghĩ gì mà lại hành động như thế.

"Cậu ta có lẽ đã có kế hoạch rồi, nhỉ ?". Suguru mong thế, ít khi Satoru hành động nông nổi ngoại trừ duy nhất chuyện đó, nên lần này sẽ không sao đâu. Phải không ?

_________
Satoru đi theo con đường ít bị phát hiện nhất, đôi khi có gặp một chút phiền phức, nhưng gã cũng xử được hầu hết rồi.

Chưa bao giờ gã lại thiếu kiểm soát thế này, từ khi nhậm chức giang hồ đến giờ.

Chưa bao giờ gã lại thở hổn hển trước mặt kẻ thù, chưa bao giờ phải sợ hãi.

Nhưng mà.

Làm sao gã kiềm lại nỗi sợ nếu Yuuji lại suýt chết ? Làm sao khi Yuuji đã trở thành thứ mà kẻ thù gã có thể đem ra hù doạ.

Không, cậu không bao giờ là điểm yếu. Chỉ do Satoru không bảo vệ tốt, khiến Yuuji dễ dàng bị bắt đi như thế.

_______

-Tao đâu có nói sai, Satoru ?

-Thanh quản sắp đứt mà vẫn còn sủa được à ? Khen cho nghị lực của mày đấy.

Tuy Satoru không hiểu vì sao bên trong căn cứ lại ít người đến thế, nhưng cũng là lợi thế để gã tiết kiệm chút sức.

Tay trái gã siết chặt vào cổ họng hắn, nòng súng và ngón tay như đang xem ai nhanh hơn.

-Cho dù mày bắn vào vết thương đấy, tao cũng có thể xử mày trước.

Cái vết thương mà xưa kia "F" đã để lại ngay xương sườn của gã, Satoru cũng không khá khẩm gì khi chịu đựng cơn đau xuyên suốt hai ba năm.

-Tao chỉ muốn mày chết thôi, thằng đó chắc sẽ khóc oà lên, tưởng tượng thôi cũng thấy vui !

"F" nói tiếp.

-Chắc giờ nó đang suy sụp với món quà mà tao tặng đấy, mày đã cố giấu nó mà.

Gã chợt buông lỏng ngón tay, nhưng ánh mắt lại trở nên dữ tợn hơn.

Là cơ hội có một không hai, "F" tiêm thứ dung dịch nào đó vào tay gã, không đau, không có cảm giác gì hết.

-Mày làm gì đấy ?

[GoYuu]Mặt Trời và Đại Dương Xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ