hơn 1 giờ sáng, tôi đang ngủ thì nhận được liên tiếp 4-5 cuộc điện thoại. tưởng là những tên tiếp thị lừa đảo, tôi càu nhàu bắt máy: "có biết giờ là mấy giờ rồi không?" thì đầu dây bên kia phát lên một âm thanh quen thuộc "tao biết, tao tỉnh mà".
là trình hâm. nghe cái đà này, chắc nó lại đang say rồi. tôi và nó chơi với nhau từ cấp 3 lên đại học, hồi đấy chúng tôi bị gán ghép nhiều lắm, nào là thanh mai trúc mã, nào là xứng đôi vừa lứa... nhưng nó không thích tôi, vừa hay tôi cũng thế. chúng tôi chỉ đơn giản là bạn, lớn lên cạnh nhau, vậy thôi.
tôi hỏi:
"đang đâu?"
"quán cũ" - nó nói xong thì tắt máy trong sự khó chịu của tôi. cái tính này, thật chọc máu nóng mà.
tôi lật đật bò dạy, buộc vội cái tóc rồi chạy đến. là 1224 - cái chốn cũ mà lúc đại học chúng tôi thường đến để giải sầu.
khách quen mà, vừa gặp tôi thì nhân viên đã chỉ ngay đến chỗ của trình hâm. mà cũng chẳng cần chỉ, cái bàn 1299 xó xỉnh ấy lần nào đến nó chả ngồi.
tôi thấy nó đang trong bộ dạng say bí tỉ, mới nhéo một cái.
"này thì tao tỉnh à. cỡ mày như này mà tỉnh thì chắc người say là tao"
nó co tròn người lại, sải vào lòng tôi khóc như một đứa trẻ làm tôi hơi bất ngờ. nó ấy mà, như một em hồ ly nhỏ đầy đanh đá, ai mà làm thiệt được nó. vậy mà tôi nhéo nó đau như thế, nó lại không phát khùng lên mà trả đũa lại tôi. hiểu rồi.
tôi khẽ vỗ về nó như vỗ về một đứa trẻ, bụng cũng nhẩm mấy lời an ủi
"thôi, nín đi xem nào. mày có biết cái váy này tao mua đắt lắm không. mày tèm nhem nước mắt nước mũi lên đây coi chừng tao bắt mày bán nhà đi đền cho tao đó"
nó vẫn cứ khóc, khóc mãi. tôi cũng hết lời để nó, đành mặc cho nó khóc. khóc mệt rồi thì ngưng thôi.
một lúc sau nó ngưng thật, nhưng vẫn không chịu ngồi thẳng dạy. tôi nói:
"dạy đi về cho tao. để tao gọi chị mày lên đưa mày về."
nó nằm trong lòng tôi lắc đầu nguây nguẩy. tôi lại nhéo nó cái nữa
"chứ mày muốn sao. tao không có đứa mày về đâu, mấy con chó trong hẻm nhà mày doạ chết tao"
nó đổi tư thế, không sà vào lòng tôi nữa mà ngồi dạy, tựa đầu vào vai tôi nói:
"gọi kỳ đi"
tôi rút điện thoại ra, tìm kiếm "lớp trưởng mã" rồi bấm gọi. chỉ khoảng 5 phút sau liền có người bắt máy. giọng nói khá tỉnh táo, không giống người bị đánh thức dạy, chắc vẫn đang thức
"alo, đỗ tiểu thiên, có chuyện gì à?"
"quán cũ, trình hâm nó say rồi" - tôi nói xong liền cúp máy
tôi bỏ điện thoại lại vào túi áo, xong mới nhận ra, khỉ thật, hai người chia tay rồi mà. tôi cốc vào đầu nó, làm cho nó có tí ý thức
"mày tin tao giết mày đến nơi không. tao quên mất là hai người chia tay rồi. không lẽ giờ tao gọi lại bảo thôi không cần đến"
nó nghe tôi nói xong tự dưng bật khóc, lại tiếp tục sà vào lòng tôi như đứa trẻ bị bắt nạt tìm đến mẹ mình vậy.
"ừ nhỉ, tao quên, đến tao còn quên rằng tao với kỳ đã chia tay thì mày làm sao mà nhớ được."
kỳ - mã gia kỳ là lớp trường lớp tôi suốt 3 năm chúng tôi học cấp 3. nó với mã gia kỳ thích nhau từ năm lớp 11, khi ấy tôi với nó ngồi với nhau quá mất trật tự nên cô chuyển chỗ nó sang chỗ mã gia kỳ để mong vị lớp trưởng gương mẫu này có thể quản được cái thằng quỷ này. lúc ấy tôi còn cười cợt rằng "cỡ mã gia kỳ thì có phân thân thành 10 cũng chẳng quản nổi 1 đinh trình hâm". thế quái nào lại được thật. tự dưng cuối năm lớp 11, nó thay đổi một trời một vực, ngoan ngoãn hẳn đi, lại còn chăm chỉ học hành mới sợ. hôm có kết quả thi cuối kì, mẹ nó còn cầm bảng điểm chạy sang nhà tôi hỏi rằng "nó có gian lận hay không". ừ thì có tí tình yêu vào thì nó khác ngay.
lên đại học, nó với mã gia kỳ yêu nhau.
năm thứ 4 đại học, nó với mã gia kỳ chia tay.
tôi có hỏi lý do, nhưng đáp lại tao chỉ toàn là nước mắt nước mũi của nó, sau tôi cũng chán chẳng buồn hỏi lý do rằng tại sao ngày ấy hai người lại chia tay nữa.
đến giờ quán đóng cửa, tôi đành "vác" theo thân xác thằng quỷ này đứng trước cửa. cái tháng 12 trời lạnh thấu xương, tôi mặc áo khoác vẫn còn thấy lạnh đến run chân mà thằng quỷ kia mặc mỗi cái áo thun mỏng mà vẫn kêu nóng. tự dưng nó hỏi tôi:
"mày biết hôm này là ngày gì không?"
tôi cố nhớ, hôm nay là 24 tháng 12, chà cũng noel rồi đấy. tôi đáp:
"ngày noel".
nó lắc đầu, tôi mới hỏi lại:
"chứ ngày gì?"
"là ngày này năm lớp 11, kỳ viết vào quyển sách vật lý của tao là "gia kỳ thích a trình". là ngày này năm lớp 12, kỳ tặng tao một bó hoa hướng dương. cái loại hướng dương trái mùa, không đẹp tí nào, vậy mà tao vẫn cất đến giờ dù nó héo khô. là ngày này năm đại học đầu tiên, kỳ tỏ tình tao."
tôi không nghĩ, 24 tháng 12 của nó lại đặc biệt đến thế. không phải, 24 tháng 12 với nó không đặc biệt, mà 24 tháng 12 có mã gia kỳ với nó mới đặc biệt.
một lát sau, mã gia kỳ đến.
vẫn là thân quen như thế, nhưng lần này không được chứng kiến hình ảnh cậu ta ghen đỏ mắt khi thấy nó dựa vào vai tôi như trước nữa rồi.
tôi đẩy nó về phía mã gia kỳ rồi chuồn chuồn luôn, không quên ném lại một câu là "hộ tống nó về giúp tôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[kỳ hâm] sau chia tay
Fanfictionsau chia tay, thế nào? chả ra thế nào cả. au: -t warning: lowercase, OOC, phi thực tế. mọi tình tiết trong truyện đều không phải là thật, vui lòng không gán ghép lên người thật. chỉ được đăng tải duy nhất tại @qxyyds_1224 và blog "gia kỳ và a trìn...