mã gia kỳ đột ngột xuất hiện cùng hành động của anh làm đinh trình hâm có chút nghi ngờ và ngạc nhiên.
"dù cậu có chạy đến đâu, tớ cũng sẽ tìm được cậu. tớ nói thật đấy."
"được, vậy hứa nhé. sau này dù tớ có trốn đến góc bể chân trời, cậu cũng phải tìm được tớ"
"thành giao"
hình ảnh hai thiếu niên nô đùa trên bãi cỏ lại ùa về trong đầu đinh trình hâm. ừm, mã gia kỳ đúng thật là rất giữ lời hứa. chỉ là, không đúng với ý đinh trình hâm thôi.
cậu đứng lên, trả lại áo khoác cho mã gia kỳ và nói:
"cảm ơn anh, nhưng, buông tha cho em được không?"
mã gia kỳ chết lặng khi nghe câu nói của đinh trình hâm. anh ngồi im như tượng, không có chút phản ứng nào ngoài mặt nhưng trong lòng thì đã thật sự vỡ nát rồi. mã gia kỳ tự hỏi, anh đáng ghét đến vậy sao?
đinh trình hâm trở về nhà, ngồi một góc phòng và khóc. cậu khóc rất nhiều, khóc đến ngất lịm đi. để nói ra được câu ấy, đinh trình hâm đã phải mạnh mẽ biết bao.
sáng hôm sau khi tỉnh dạy, đinh trình hâm mở điện thoại lên thì hiện lên một hàng dài cuộc gọi nhỡ của đỗ tiểu thiên. cậu ấn máy gọi lại, đầu dây bên kia lập tức bắt máy với giọng lo lắng "vãi cả bạn tôi ơi, mày làm gì mà đêm hôm qua tao gọi muốn cháy máy mà mày không nghe vậy. ôi điên mất thôi, làm tao tưởng mày cũng làm sao cùng mã gia kỳ rồi, lạy chúa. "
vế trước đinh trình nghe không lọt tai, căn bản là cậu thật sự rất mệt và không có đủ tỉnh táo để nghe đỗ tiểu thiên càu nhàu, nhưng đến câu cuối cùng khiến cậu bừng tỉnh.
"cái gì? mã gia kỳ làm sao"
đỗ tiểu thiên đứng ngoài cửa phòng cấp cứu loạn xạ cả lên, hai cái đứa nhóc này bao giờ mới chịu lớn đây?
"còn làm sao. tai nạn, mới rạng sáng nay, đang cấp cứu ở bệnh viên A"
sau khi đâm vào mã gia kỳ, tài xế đã lập tức xuống xe kiểm tra và gọi cấp cứu ngay lập tức. sau khi đưa người đến bệnh viện, ông muốn liên lạc để thông báo và chuộc lỗi với người nhà bệnh nhân. vừa hay điện thoại gia kỳ không có mật khẩu, ông mở máy lên thì thấy trong danh sách cuộc gọi gần đây toàn là "đỗ tiểu thiên" nên nghĩ rằng cô là người thân của anh liền gọi cô đến.
đỗ tiểu thiên chưa kịp tỉnh ngủ, trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ với đôi dép lê đi trong nhà lao đến, lúc đến nơi thì thấy người đang trong phòng cấp cứu. thấy thế, cô liền gọi ngay cho đinh trình hâm. gọi từ 4 giờ sáng đến 6 giờ mới thấy cái thằng dở người này bắt máy, hận, đỗ tiểu thiên hận không thể đem hai người này biến thành bao cát để đấm cho bõ tức.
"rốt cuộc tao là bạn hay là mẹ của chúng mày vậy. cái gì cũng đến tay tao. lúc khốn khổ thì một câu đỗ tiểu thiên hai câu đỗ tiểu thiên, lúc sung sướng có nhớ đến tao hay không? hai chúng mày không thể bình thường với nhau để tao bớt khổ à"
đó câu đầu tin khi vừa chạy đến bệnh viện mà đinh trình hâm nghe được. cậu mặc kệ đỗ tiểu thiên đang càu nhàu ở đó, lao đến trước cửa phòng cấp cứu, trong lòng không ngừng cầu xin rằng mã gia kỳ bình an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kỳ hâm] sau chia tay
Fanfictionsau chia tay, thế nào? chả ra thế nào cả. au: -t warning: lowercase, OOC, phi thực tế. mọi tình tiết trong truyện đều không phải là thật, vui lòng không gán ghép lên người thật. chỉ được đăng tải duy nhất tại @qxyyds_1224 và blog "gia kỳ và a trìn...