3.

311 22 3
                                    



mã gia kỳ đưa đinh trình hâm về nhà.

khu chung cư nhà đinh trình hâm phải đi qua một con ngõ, ở đây có rất nhiều chó. nhưng mã gia kỳ không sợ.

đỗ tiểu thiên thuộc type không thích động vật, gặp là cáu là gắt nên mới không được lòng "cẩu vương" ở đây nhưng mã gia kỳ thì khác, anh rất quý động vật, ở nhà có nuôi một chú chó tên sáu cân. nghe dễ thương nhỉ.

mã gia kỳ an toàn đi qua con ngõ mà không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. dù sao cũng là hơn 2 giờ sáng rồi, làm gà bay chó sủa thì kì lắm.

bảo vệ trực đêm ở đây vẫn không thay, vẫn là một bác đã ngoại lục tuần*, có vẻ khá quen với mã gia kỳ.

"tiểu trình lại lén trốn đi chơi ấy hả?" - bác bảo vệ hỏi.

[*ngoại lục tuần: ngoài 60 tuổi]

gia kỳ cũng chỉ gật đầu sau đó bế đinh trình hâm lên trên nhà. anh hỏi:

"mật khẩu là gì?"

đinh trình hâm đã ngủ say trong vòng tay quen thuộc, hiển nhiên là không phản hồi.

mã gia kỳ ấn bừa, ban đầu là "24022002" nhưng không phải, lưỡng lự một hồi rồi mới dám ấn "12241224". đây là mật khẩu hai người cùng đặt lúc trước, chà cũng lâu phết đấy. cũng không hi vọng lắm, nhưng nó là mật khẩu đúng.

mã gia kỳ hơi sựng người lại, không ngờ rằng lâu vậy rồi đinh trình hâm vẫn không đổi mật khẩu cửa.

căn nhà bố trí vẫn y như trước khiến mã gia kỳ cảm thấy bản thân đang đứng ở thời điểm trước đây vậy. nhưng khác là, căn nhà này không có hơi người. nó như đã lâu không có người ở dù rất sạch sẽ.

đinh phi nhạn - chị của đinh trình hâm công việc khá bận rộn nên không thường xuyên về nhà, một năm trước cũng mới mua một căn nhà mới nên hiển nhiên sẽ không ở đây. căn nhà này chỉ có một mình đinh trình hâm ở.

đinh trình hâm thích ở nhà, đây là điều mã gia kỳ có thể khẳng định chắc chắn, nhưng sao căn nhà này lại thiếu hơi người vậy chứ?

không để não đi chơi quá xa, mã gia kỳ liền giật ngược nó quay về, tập trung việc chính.

anh bế đinh trình hâm về phòng của cậu. căn phòng làm mã gia kỳ cảm thấy thân quen vô cùng. từng chi tiết trong căn phòng này chưa từng thay đổi, dù là xê dịch đi một chút.

nhẹ nhàng để đinh trình hâm xuống giường, kéo chăn lên cho cậu, mã gia kỳ đi xung quanh căn phòng.

bức tranh vẫn còn treo trên đó, khung ảnh vẫn nằm ở vị trí đó, đến mấy đồ nhỏ lẻ như lược, bút vẫn nằm ở đó. có vẻ như chưa từng được động qua.

vì nó không thay đổi, mã gia kỳ lập tức tìm được hộp y tế ở đâu. từng hộp thuốc bên trong vẫn được đóng gói cẩn thận, có lẽ chủ nhân của nó chưa từng dùng đến nó.

anh bóc thuốc, sau đó ra phòng bếp lấy nước cho đinh trình hâm.

đinh trình hâm trên đời ghét nhất hai thứ, một là thuốc hai là bệnh viện. vậy nên khi mã gia kỳ lay cậu dạy bảo uống thuốc, đinh trình hâm lắc đầu nguây nguẩy.

"đắng, không uống."

đương nhiên, gia kỳ cũng có giải pháp. anh lấy từ trong túi áo ra vài chiếc kẹo dưa hấu, nói:

"kẹo ngọt, mau uống đi, sẽ không đắng"

đinh trình hâm bĩu môi lấy thuốc và nước trong tay mã gia kỳ mà uống hết. gia kỳ sau đó cũng đút viên kẹo nhỏ vào miệng cậu.

vừa ăn đinh trình hâm vừa nói:

"không ngờ trong túi anh vẫn còn kẹo dưa hấu"

mã gia kỳ không thích đồ ngọt, mấy viên kẹo nhỏ cũng không ngoại lệ. nhưng vì đinh trình hâm nên từ lúc còn học cấp 3 đến bây giờ vẫn luôn mang theo bên mình như một thói quen.

trong thuốc hạ sốt có aracetamol và codein-một thành gây buồn ngủ nên không lâu sau đó, đinh trình hâm ngủ thiếp đi, trong lòng mã gia kỳ bằng một cách thần kì nào đó.

trong gối đầu lên đùi anh, hai tay ôm chặt lấy bàn tay mã gia kỳ. lâu rồi, không được vậy nhỉ?

lý trí bảo đinh trình hâm rằng hai người đã chia tay rồi, nhưng cơ thể thì lại không như thế.

thấy mã gia kỳ cũng chẳng ghét bỏ gì, lại còn xoa xoa đầu cậu nữa, thế là đinh trình hâm nhắm mắt ngủ luôn.

[kỳ hâm] sau chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ