"đời người được mấy lần mấy mươi năm, em nhỉ."
đinh trình hâm mặt không cảm xúc nhưng lòng thì đã rối bời lên hết rồi. cậu trầm ngâm nhìn bát mỳ ấy.
mã gia kỳ chính là vẫn luôn như thế, luôn biết cách làm náo loạn người khác.
"ăn đi, em không ăn thì nó sẽ nguội mất. trứng sẽ tanh lên đó."
"ừm" - đinh trình hâm gật đầu, cầm đũa lên và bắt đầu thưởng thức.
vị nó vẫn y hết như ngày ấy, chẳng thay đổi chút nào cả.
hôm đó, đinh trình hâm đột nhiên muốn muốn đi dạo. sau khi tan làm, trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, cậu mặc một chiếc quần thể thao cùng áo thun đơn giản, ra ngoài dạo bộ.
nói là dạo bộ, nhưng đi được khoảng mười phút cậu đã lười biếng không muốn đi nữa rồi. cậu ngồi xuống một hàng ghế đá dài, bên cạnh là một cặp vợ chồng, tuổi áng cũng phải ngoại thất tuần*.
[*ngoại thất tuần: ngoài bảy mươi]
cậu để ý rằng, ông lão luôn rất ân cần với bà lão. có lẽ do tuổi già, mắt bà lão không tốt cho lắm nên không thể bóc được gói bánh mỳ ăn liền, ông lão miệng phàn nàn nhưng tay vẫn lấy và xé lớp vỏ bao bì đó ra. bà lão bên cạnh vừa cười vừa kể, nào là hôm nay đi tập dưỡng sinh với mấy bà bạn già vui ra sao, nói những gì, trưa nay bà đã làm mất cái gương mà lén giấu ông,... ông lão bên cạnh rất chăm chú lắng nghe vợ mình nói.
nhớ thật ấy. năm ấy, đinh trình hâm chính là như thế, cái gì cũng kể với mã gia kỳ, nào là bị đỗ tiểu thiên spam tin nhắn ra sao, sáng nay mẹ cậu nấu món gì, vị nó thế nào, bố cậu uống cafe nhưng không bỏ sữa, cũng không bỏ đường... mã gia kỳ khi ấy cũng thế, cũng chính là im lặng lắng nghe. đôi khi có phụ hoạ thêm vài ba câu.
cậu thừa nhận, chưa từng bao giờ cậu ngừng nhớ nhung về mã gia kỳ. bất kì nơi đâu, bất kì khi nào cũng vẫn luôn nhớ về người ấy.
mối tình năm mười bảy tuổi chưa chắc đã gắn bó với nhau đến năm bảy mươi tuổi, nhưng bảy mươi tuổi chắc chắn chúng ta vẫn sẽ nhớ về nó.
bà lão lúc nãy đã ra hoà cùng vài người đang tập dưỡng sinh gần đó, chỉ còn mình ông lão ngồi ở đó. đinh trình hâm ngồi sát gần bắt chuyện:
"ông bà hạnh phúc quá, thật đáng ngưỡng mộ. mà ông chiều bà thật ấy ạ."
ông lão cười xoà đáp lại cậu:
"đời người được mấy lần mấy mươi năm hả cháu. nhân lúc còn có thể, ông cứ chiều mà ấy, đến khi không thể thì lại hối tiếc mất thôi."
ừ, đời người được mấy lần mấy mươi năm. nếu có thể, hãy luôn tiến về hạnh phúc, để sau này sẽ chẳng phải hối hận nữa.
nhưng đinh trình hâm không dám. một đứa trẻ cầm vào cốc nước nóng và bị bỏng, nó nhất định sẽ chẳng cầm lần hai.
nếu quay đầu lại là đau khổ, vậy thì chi bằng cứ tiến về phía trước đi.
đinh trình hâm không dám, thì mã gia kỳ sẽ dám. một chiếc áo khoác được choàng lên người khiến đinh trình hâm giật mình mà thoát ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang ấy. cậu quay đầu lại, là mã gia kỳ với nụ cười dịu dàng ấy
"tối đến trời lạnh, ra đường còn không biết mặc áo khoác sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[kỳ hâm] sau chia tay
Fanficsau chia tay, thế nào? chả ra thế nào cả. au: -t warning: lowercase, OOC, phi thực tế. mọi tình tiết trong truyện đều không phải là thật, vui lòng không gán ghép lên người thật. chỉ được đăng tải duy nhất tại @qxyyds_1224 và blog "gia kỳ và a trìn...