8.

317 25 8
                                    


Tối đến, Đinh Trình Hâm vẫn không thể ngủ nổi.

Thừa nhận là giấc ngủ của cậu không sâu, nhưng cũng đến nỗi là mãi không thể chợp mắt.

Người tổn thương luôn muốn tổn thương người khác, chí cốt anh em, tôi không ngủ bạn cũng không được ngủ. Cuộc điện thoại Đỗ Tiểu Thiên nhận được lúc hai giờ sáng chính là dựa trên nguyên nhân đó.

Vừa mới bắt máy, bên kia đã muốn chửi thề:

"CMN Đinh Trình Hâm mày điên à. Tao xin mày đấy, mày có thể tìm tao mọi lúc, nhưng trừ nửa đêm và tờ mờ sáng, ok? Mày CMN có biết mấy giờ rồi không? Tao cần ngủ, tao cần ngủ, KPI không cho phép tao thức, ok?"

Một dòng thông báo vừa hiện lên, Đỗ Tiểu Thiên liền lập tức thay đổi.

"Ây, bạn hiền, không biết nửa đêm bằng hữu đây là muốn tâm sự gì mới bổn cô nương nào"

Nếu thật sự có cuộc thi lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, Đinh Trình Hâm cá rằng Đỗ Tiểu Thiên sẽ đeo huy chương đến gãy cổ. Ha, "Wexinpay: Tài khoản 1314 Đỗ Tiểu Thiên của quý khách đã được +300 tệ bởi 0224 Đinh Trình Hâm", thử hỏi vậy xem, không lật mặt mới là lạ đó.

Đồng tiền thật khó kiếm, để cầm được 300 tệ trong tay, Đỗ Tiểu Thiên phải đánh đổi bằng một đêm mất ngủ. Coi như cũng gọi là kiếm tiền chân chính đi.

Đôi khi chúng ta phải tự thán phục chính mình, người trần mắt thịt nhưng sức chịu đừng thật sự không vừa. Dù cả một đêm không hề chợp mắt, Đinh Trình Hâm vẫn mang tâm trạng vui vẻ đi làm, không hề có một dấu hiệu nào cho thấy rằng cậu không ngủ cả một đêm.

Là người khác không nhìn ra, nhưng Mã Gia Kỳ nhìn ra. Đinh Trình Hâm liên tục day day mi tâm, đây là thói quen từ lúc cấp ba của cậu, cậu bảo mỗi khi không ngủ hoặc ngủ không đủ giấc thì sẽ làm như vậy cho tỉnh ngủ.

"Mọi người, chúng ta tan làm thôi" - Mã Gia Kỳ nói.

Cả phòng sững sờ, mới có mười giờ, tan làm? Thời gian tan làm là mười một giờ bốn mươi lăm phút đó, sớm hơn một tiếng mười lăm phút?

Ai cũng thấy lạ, nhưng không nói gì. Dù sao cũng được nghỉ sớm hơn, nói dai thành nói dại. im lặng là vàng là bạc.

Đinh Trình Hâm nằm bò ra bàn, ngủ, phải ngủ bù.

Cả phòng đều đã đi ăn trưa và nghỉ ngơi hết rồi. Thật ra Đinh Trình Hâm có thể lựa chọn lên phòng nghỉ của công ty nằm, nhưng cậu không thích chen chúc với một đống người. Thà rằng đau lưng đau cổ một chút còn hơn phải lên đó "chân anh đạp lên tận mặt tôi", thật khó tưởng tưởng nó kinh khủng cỡ nào.

Mã Gia Kỳ còn phải giải quyết nốt mai hồ sơ, lúc trở ra đã không thấy ai nữa. Thật ra anh biết Đinh Trình Hâm đang muốn ngủ nên mới cho mọi người tan làm sớm để cậu nghỉ ngơi. Dù sao người thiếu ngủ làm việc cũng không tốt, vả lại Mã Gia Kỳ cũng không phải một người sếp độc ác không biết chăm sóc cho nhân viên.

100% vì công việc, 100% là lo cho sức khỏe nhân viên. Thật đấy! Hứa!

Mã Gia Kỳ lấy tầm mền nhẹ nhàng đắp lên người Đinh Trình Hâm, thật ra cũng không cần nhẹ nhàng, Đinh Trình Hâm ngủ rất say, trái đất có chia hai cũng không chia cắt được cậu và giấc mơ. Nhưng đó là trước kia, dạo mấy năm gần đây, Đinh Trình Hâm thực sự ngủ không ngon. Khoảnh khắc tấm mền chạm vào người, Đinh Trình Hâm đã tỉnh rồi. Nhưng, cậu muốn xem, rốt cuộc Mã Gia Kỳ còn muốn làm gì nữa.

Mã Gia Kỳ cúi người, khẽ chọt chọt vào hai má Đinh Trình Hâm rồi cười ngốc. Lúc học cấp ba, chọt má Đinh Trình Hâm chính là sở thích của Mã Gia Kỳ. Sau lên đại học cũng biết giữ thể diện cho nhau, thấy hành động chọt má trẻ trâu quá liền đổi qua cái khác, là thơm má.

Mã Gia Kỳ thích mọi thứ thuộc về Đinh Trình Hâm, yêu mọi thứ thuộc về Đinh Trình Hâm. 

Đinh Trình Hâm bất giác rơi nước mắt. 

Cậu thực sự rất nhớ, nhớ những ngày họ ở bên nhau.

Năm ấy, cậu chính xác đã sử dụng tám phút để kết thúc bảy năm của họ. Không khóc, không nháo, không ầm ĩ, chỉ một câu "Chúng mình, chia tay đi", bảy năm của cả hai đã khép lại. 

Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Bảy năm kết thúc, mở ra bốn năm. 

Bốn năm không có anh.

Khoảng thời gian một năm đầu tiên đối với Đinh Trình Hâm là một cơn ác mộng kinh hoàng, lúc ấy trông cậu tiều tụy, da dẻ xanh xao, làm bạn với bệnh viện. Hình như khi ấy cậu nhập viện cũng gần năm, sáu lần thì phải.

Năm thứ hai, ổn hơn một chút. Ít ra là đi gặp bác sĩ ít hơn.

Năm thứ ba, dụng bận rộn để không nghĩ đến.

Năm thứ tư, chôn chặt.

Nhưng, lại gặp lại. Không phải đã nói, kết thúc rồi thì không nên gặp lại sao?

Mã Gia Kỳ lấy ngón tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt, ánh mắt nhìn Đinh Trình Hâm có đến mười phần ôn nhu. 

"A Trình ngoan, không khóc. Có phải lại nhớ đến hôm ấy không. Quên anh đi, anh không nghĩ lại còn có thể gặp được em. Yên tâm, hai tháng sau anh sẽ rời đi, ngoan, quên anh và sống hạnh phúc nhé."

Năm ấy chia tay, Mã Gia Kỳ không nói lời nào.

Là Đinh Trình Hâm nói chia tay, Mã Gia Kỳ không nói. 

Không ngăn cản, không níu kéo, không giải thích.

Mã Gia Kỳ biết, dù có nói như thế nào Đinh Trình Hâm cũng sẽ không tin. Vả lại, anh biết chính mình đã làm tổn thương cậu. vậy níu kéo làm gì. Em đi đi, đi đi, đi tìm người mang cho em hạnh phúc, mau rời xa anh.

Anh có thể sống không tốt, nhưng em phải sống tốt. Nhưng anh ơi, không có anh, rốt cuộc em sống tốt bằng cách nào?

Nước mắt của Đinh Trình Hâm lại tiếp tục rơi, Mã Gia Kỳ rất muốn ôm cậu vào lòng, vuốt ve an ủi như đứa trẻ. Nhưng vì ba chữ "không thân quen" mà cậu nói, anh lại không dám. Rốt cuộc chúng ra, "không thân quen" đến mức nào?

Không biết.

Chúng ta thân quen đến mức, không gì là không thể.

Đợi đến lúc Mã Gia Kỳ rời đi, Đinh Trình Hâm mới từ từ ngồi dậy. 

Anh à, quay lại ôm em, có được không?

Cậu lấy khăn giấy lau đi nước mắt, định bụng uống một cốc nước lót dạ, thật sự không muốn "trùng phùng" với bệnh viện vì căn bệnh đau dạ dày này thêm một lần nữa.

"Em uống mỗi một ly nước, không sợ đau dạ dày à"

Là Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm phớt lờ, cậu không muốn quan tâm. Cậu sợ. 

Một người đứng từ xa nhìn ngôi sao, sẽ khao khát bắt được nó. Nhưng khi đến gần thì lại sợ, sợ bản thân đã ngay cạnh nó nhưng lại không thể nắm bắt được. Càng đến gần mục đích, nỗi sợ ngày càng nhiều.

"Mì của em tôi để trên bàn, yên tâm, có đủ hai trứng."

Mì, hai trứng?

[kỳ hâm] sau chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ