lúc đinh trình hâm tỉnh lại đã là sáng hôm sau. cậu đang nằm trong bệnh viện, trên tay vẫn còn cắm kim truyền nước.
nữa rồi, ghét thật ấy.
đỗ tiểu thiên ngồi trên sofa bên cạnh cũng bỏ điện thoại xuống, vỗ tay mấy cái cảm thán:
"đinh trình hâm ơi đinh trình hâm, mày giỏi thật đấy, không ăn mà cũng dám uống rượu. mày muốn chết sớm hay thế nào đây bạn hiền?"
đinh trình hâm chẳng nói gì, chỉ im lặng tựa đầu vào thành giường. cậu cảm nhận được rằng đỗ tiểu thiên ở đây, nhưng người đưa cậu đến đây chắc chắn không phải đỗ tiểu thiên. vả lại, cậu gửi thấy một mùi chanh thoang thoảng trong phòng. đỗ tiểu thiên tuy là nữ nhưng không thích mấy mùi hương cho lắm. nên, chỉ có thể là...
"là mã gia kỳ."
chẳng đợi đinh trình hâm kịp phỏng đoán, đỗ tiểu thiên đã nói luôn.
"đêm qua mã gia kỳ có ăn cùng quán với mày, lúc về thấy mày gục ở trạm xe bus nên đưa mày đến đây. trông mày cả đêm đấy, mới đi 15 phút trước thôi."
đỗ tiểu thiên "ngấy" đổ vỏ cho mã gia kỳ rồi nên cũng không thèm giấu nữa. suốt mấy năm cấp 3 suốt ngày bị đổ vỏ, chán rồi. mã gia kỳ khi ấy biết đinh trình hâm bị đau dạ dày nên sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho cậu, nhưng luôn là đỗ tiểu thiên đưa. mã gia kỳ biết đinh trình hâm đi học không chép bài nên hôm nào cũng chép cho cậu, nhưng luôn là đỗ tiểu thiên đưa lại cho đinh trình hâm. lúc nào cũng ngồi giải bài tập cho đinh trình hâm, nhưng lại phải qua đỗ tiểu thiên. vân vân và mây mây khiến đỗ tiểu thiên bất lực. người có tình yêu đều vậy à?
đinh trình hâm vẫn nghi ngờ hỏi lại:
"thật à?"
đỗ tiểu thiên chính là tức đến muốn chửi thề, còn có thể là giả sao?
"biết rồi còn hỏi."
đinh trình hâm lặng yên không nói gì. cậu hướng mắt nhìn ra cửa sổ đang không có rèm che, mây nhàn hạ chu du trên bầu trời.
yêu.
đinh trình hâm tự hỏi, sao mã gia kỳ lại tốt với mình như thế, không phải cả hai đã chia tay rồi sao?
thì chia tay, nhưng lòng không chia ly.
ngay trưa hôm đó, đinh trình hâm lập tức làm thủ tục xuất viện. từ bé đến lớn, cậu ghét nhất là bệnh viện, một giây một khắc cũng không muốn ở lại đây.
muốn về nhà. muốn được ôm. muốn được uống sữa nóng, muốn ăn mì với hai trứng. muốn... muốn thời gian quay lại.
nếu thực sự có "giá như", đinh trình hâm muốn giá như năm ấy không quen mã gia kỳ, không yêu mã gia kỳ.
nhưng, trên đời này làm gì có "giá như"?
cậu thở dài.
đường phố rộng lớn, xe cộ tấp nập càng khiến cho kẻ cô đơn lại ngày càng cô đơn hơn.
cậu một mình bước đi trên phố, thất thần.
mưa.
mưa lớn.
mưa nặng hạt.
tất nhiên là đinh trình hâm bị ướt rồi, trời mưa không có ô thì sao khô ráo?
đinh trình hâm tính, tháng này sao mà đen thế nhỉ? uống say được bạn trai cũ đưa về nhà, làm loạn trước mặt bạn trai cũ; uống say đến tái phát bệnh dạ dày, được bạn trai cũ đưa đến bệnh viện; xuất viện ra đường gặp mưa?
kiếp trước cậu đắc tội với thế giới à?
ngán ngẩm lắc đầu, đinh trình hâm quyết định dầm mưa về nhà.
không ai đi mưa mà không ốm.
tối đó đinh trình hâm phát sốt, báo hại 2 giờ sáng đỗ tiểu thiên phải nhắm mắt nhắm mũi vượt qua nỗi sợ mà lao đến nhà chăm sóc.
"mày nói xem sao chị mày ra nước ngoài đúng lúc vậy? trời ơi đêm nay tao mà không ngủ thì mai làm sao tao đối phó với đống hồ sơ kia đây" - đỗ tiểu thiên than thở.
đinh trình hâm ái ngái nhìn cô bạn trước mặt, bảo đỗ tiểu thiên mau về nghỉ ngơi, cậu không sao.
thật ra là có sao, rất nhiều sao.
đinh trình hâm mệt lừ, không bò nổi dậy để đi làm. thôi đành nhắn tin xin nghỉ phép vậy. tháng này thôi ăn mì gói thôi, chứ nghỉ như này lương thưởng cái khỉ gì nữa, chưa bị phạt là may rồi.
cậu ngủ một giấc đến tận chiều tối, lúc tỉnh dậy đã thấy nhóm chat của họ sôi nổi rồi.
trình vũ: "sao, sếp mới có đẹp trai được như tôi không vậy @mọi người"
âu mạn: "hâhha lão trình, không đẹp bằng anh"
thuỵ hoài: "chỉ đẹp hơn anh thôi"
trình vũ: ...
lương phi lan: "ái chà tiểu đinh, em không đi làm nên không biết đó thôi. giám đốc bộ phận của chúng ta điển trai vô cùng, lại hiền lành lễ phép nữa chứ. cũng không khó tính mấy, nay còn được tan sớm nữa chứ."
thuỵ hoài: "nhất nhất trình trình nhé, ước gì cũng được ngày nào cạnh sếp giống như trình trình"
âu mạn: "hình như sếp bằng tuổi anh đó, anh đinh. úi dễ có chuyện để nói đây"
trình vũ: "mấy người phớt lờ tôi, quên tôi rồi sao"
đinh trình hâm: "không quên"
trình vũ: "chỉ có cậu thương tôi. được, cuối tháng hẹn một chầu, đinh trình hâm trả."
đinh trình hâm: ...
có vẻ, hơi cấn ấy nhỉ?
rút kinh nghiệm xương máu từ hai lần trước, đinh trình hâm quyết tâm không tụ tập ăn uống nữa, ai biết đâu được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[kỳ hâm] sau chia tay
Fanfictionsau chia tay, thế nào? chả ra thế nào cả. au: -t warning: lowercase, OOC, phi thực tế. mọi tình tiết trong truyện đều không phải là thật, vui lòng không gán ghép lên người thật. chỉ được đăng tải duy nhất tại @qxyyds_1224 và blog "gia kỳ và a trìn...