2.

322 23 6
                                    

mã gia kỳ đón lấy đinh trình hâm một cách chính xác như thể đã quá quen rồi. đinh trình hâm tựa đầu vào vai mã gia kỳ. không hẳn. đinh trình hâm thấp hơn mã gia kỳ. cậu lèo nhèo:

"chóng mặt hoa mắt. "

mã gia kỳ dìu đinh trình hâm đi về phía xe đang đỗ, chẳng nói chẳng rằng. bỗng đinh trình hâm dừng lại, gạt tay mã gia kỳ ra.

"không được, anh không được dìu em. quý châu noãn sẽ không vui. em tự đi được, em tỉnh."

mã gia kỳ khựng lại. "quý châu noãn" như một cấm kị trong mã gia kỳ, không nên nhắc đến.

từng cơn gió lạnh ùa qua, cả mã gia kỳ và đinh trình hâm đều đứng im lặng, dường như không gian xung quanh cũng im lặng theo.

cuối cùng vẫn là tiếng chuông điện thoại đinh trình hâm phá vỡ sự im lặng này.

đầu dây bên kia là một người phụ nữ, áng chừng cũng ngoài 30, nghe có vẻ vẫn đang ngái ngủ:

"lại nốc bao nhiêu rồi? có biết lần thứ mấy trong tháng chị mày phải nghe đỗ tiểu thiên càu nhàu vì ngày nào cũng phải đón mày với tình trạng say mèm không? liệu hồn mà đi về nhà đi. không nhớ mật mã cửa thì xuống phòng bảo vệ xin chia khoá."

đinh trình hâm cau mặt, chửi thầm mấy câu: "già rồi mà hay càu nhàu. bảo sao không ai lấy." cơ mà hình như nói thầm hơi to, người đầu dây bên kia nghe thấy liền phản kháng:

"ế cái khỉ gió nhà mày. chị đây chấp nhận ế chứ không chấp nhận yêu thằng tồi để rồi phải khóc luỵ nó 4 năm, hằng ngày dùng nước mắt rửa mắt, nhập viện 3 lần vì nó, đau khổ đến..."

chưa đợi nói xong, đinh trình hâm ngay lập tức cúp máy. nói nữa, bên kia mà nói nữa thì nói đến sáng mai mất. vả lại, những điều không nên nói, không nên nói.

cậu hơi ái ngại nhìn sang mã gia kỳ, tay anh vẫn đang đỡ sau lưng cậu. cậu tiến ra khỏi vòng tay của anh. mã gia kỳ cũng thu tay về.

đinh trình hâm cúi người lịch sự cảm ơn mã gia kỳ và xin lỗi vì làm phiền anh lúc nửa đêm, sau đó loạng choạng bước đi. cậu không muốn phiền đến anh, và hạnh phúc của anh.

kết thúc rồi thì không nên gặp lại.

nhưng đinh trình hâm say, cậu nhớ sơ sơ thì mình uống ít nhất cũng phải gần 20 cốc rượu, không nhờ cái lạnh cắt da cắt thịt của bắc kinh về đêm làm cho cậu có chút nhận thức thì cậu đã sớm gục rồi.

đinh trình hâm lấy tay đánh vào đầu mình một cái xong lẩm nhẩm: "a trình ơi là a trình, tự dưng đòi đỗ tiểu thiên gọi mã gia kỳ đến làm gì chứ."

mã gia kỳ đương nhiên là không an tâm để đinh trình hâm đi về một mình nên liền chạy theo cậu. vừa đúng, đinh trình hâm suýt ngã thì mã gia kỳ đỡ được.

rượu mạnh, gió lạnh cũng không làm đinh trình hâm tỉnh được nữa rồi.

mã gia kỳ sờ thấy người đinh trình hâm nóng ran, biết ngay là cậu cảm rồi. anh liền cởi áo khoác ra khoác lên người cậu. sau đó mặc cậu giãy giụa mà trực tiếp bế cậu lên trên xe.

đinh trình hâm ấy mà, tính tình đanh đá nên tốt nhất không nên dùng lời mà nên trực tiếp dùng hành động.

mã gia kỳ đặt đinh trình hâm ngồi vào ghế lái phụ, đinh trình hâm tìm thấy được cảm giác quen thuộc. mùi hương này, vị trí này. như bước được vào vùng an toàn, cậu lập tức nghiêng đầu rồi ngủ luôn.

quen thuộc đến thế mà.

[kỳ hâm] sau chia tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ