Chương 18

30 1 0
                                    

Vào buổi tối trước ngày bắt đầu học kỳ mới, bộ sưu tập váy xuân của Helen đã cập bến, thứ mà cô ta đã dành nhiều tuần đổ máu, mồ hôi và nước mắt vào.

Khoảnh khắc mặt trời mọc đằng đông, những người hầu của Deborah đã chọn bộ đồ phù hợp với cô và tạo kiểu cho chúng bằng những phụ kiện phù hợp. Ngay khi nhìn vào gương, tôi đã sờ trán mình.

Khi Helen nói rằng nó có thể được mặc trong các bữa tiệc và dịp sang trọng vì nó sang trọng nhưng đơn giản, tôi đã tự hỏi liệu nó có giống một ly Americano đá ấm không, nhưng tôi có thể nói ngay khi tôi thử nó.

Nó gợi cảm, trong trắng, thanh lịch và kiêu kỳ.

Tôi không nói nên lời khi thấy vẻ đẹp của mình được phản chiếu trong gương.

Tôi thật may mắn khi được sống một cuộc đời mà tôi có thể thấy gương mặt với những đường nét duyên dáng như này vào mỗi sáng trong gương.

Khi tôi vô thức dùng tay đấm vô tường vì kinh ngạc trước vẻ đẹp của mình, kiệt tác treo trên tường rung chuyển như thể nó đang ở giữa một trận động đất.

'Cơ thể này thực sự rất khoẻ.'

Ngay cả khi không có bất kỳ tài năng ma thuật nào, tôi vẫn có sức chịu đựng và sức mạnh đáng kinh ngạc.

Tôi vẫn chưa trải qua bất kỳ cơn mệt mỏi và đau đầu kinh niên nào như tôi luôn gặp trong kiếp trước.

Tôi cho rằng người ta không thể trở thành phản diện nếu không có đủ nghị lực cần thiết để hỗ trợ.

'Được rồi, kiếp này mình sẽ sống thật lâu và khoẻ mạnh.'

Vung tẩy cánh tay, tôi bước ra ngoài và đi qua những người hầu đang run rẩy.

Phía trước dinh thự Seymour có hai cỗ xe ngựa bốn bánh mang biểu tượng rắn hai đầu.

'Một cỗ là cho mình, nhưng cỗ kia... cho ai nhỉ?'

Ồ. Đứa trẻ đó sẽ đi cỗ xe kia sao.

Tôi gần như hét lên ngay khi thấy một cậu bé đang từ đằng xa lại gần cỗ xe.

Trong suốt 2 tháng ở đây, tôi chưa từng có cơ hội qua lại với con út của gia đình, Enrique Seymour.

Chúng tôi sống ở những khu khác nhau và vì đây là một cuốn tiểu thuyết bi kịch nên cả gia đình chưa bao giờ dùng bữa cùng nhau trừ khi có dịp đặc biệt nào đó yêu cầu.

'Trông thằng bé giống một chú mèo nhỏ nhỉ.'

Em trai của Deborah, Enrique, với mái tóc bạc được chải chuốt kỹ khiến người ta liên tưởng đến một chú mèo con lông xám.

Tôi biết thằng bé mới 10 tuổi đầu, nhưng khí chất trẻ thơ đâu? Chỉ thấy toát ra vẻ trưởng thành sớm.

Chắc là do đôi mắt trũng sâu của thằng bé.

Tôi nhìn vào gương mặt của đứa trẻ, như thể bị hớp hồn, và chúng tôi đã chạm mắt.

Enrique, người đang cau mày như thể thằng bé thấy thứ gì đó bị cấm, đã quay đi mà chẳng nói một câu 'xin chào' đơn giản và bước vào xe của mình.

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ