Chương 56

6 0 0
                                    

'Tôi đã tự hỏi lý do ngài ấy đột nhiên triệu tập tôi, ra là để khoe khoang.'

'Ngài ấy đang khoe con gái của mình.'

'Giả vờ như ông thích thú đi. Không thì sẽ có kết cục như nhà Lemont đấy.'

Công tước Seymour đã xuất hiện trong giảng đường cùng tất cả các trưởng lão và cộng sự thân cận làm việc tại Hiệp Hội Pháp Sư.

'Bất ngờ thật.'

Những vị pháp sư ngây thơ đến nghiên cứu công thức nâng cái eo cong lên với gương mặt hốc hác.

Một lúc sau, Công nương Deborah bước đến trước bục giảng, sự căng thẳng kéo dài trong giảng đường đã trở nên căng hơn bao giờ hết.

'Chú ý biểu cảm của ông. Ngay cả khi bài giảng trẻ con và vụng về, ông đừng nên biểu đạt nó.'

'Tôi sẽ tập hợp tất cả lời khen mà tôi biết từ tận đáy lòng.'

'Buồn cười thế. Tôi từng ở trong dàn hợp xướng thiếu nhi đấy. Tôi có thể hát một bài về sự ca ngợi dài 12 câu.'

Các trưởng lão của Hiệp Hội Pháp Sư, những người đang lên kế hoạch cho một cuộc giả vờ khốc liệt với bộ não hoạt động hết công suất của họ, đã sớm ngưỡng mộ bài giảng của Công nương.

Bởi vì, để quảng bá công thức, cô đã nhiệt tình giảng giải dưới vỏ bọc của một giảng viên hàng đầu từ Daechi-dong.

(Daechi-dong là một khu phố ở Gangnam, Seoul, được mệnh danh là thủ phủ của giáo dục tư nhân.)

'Ơ. Cô ấy giỏi đấy chứ.'

'Giải thích một cách rất dễ hiểu.'

'Là người cải tiến công thức, cô ấy nhất định phải biết khái niệm và cách sử dụng nó hơn bất cứ ai khác.'

Các trưởng lão không còn điều gay gắt gì để nói nữa.

Tuy nhiên, khi bài giảng của Công nương kết thúc, họ sẽ phải lạm dụng những lời ca tụng cho đến khi môi của họ nứt nẻ.

Vào khoảng cuối bài thuyết trình, một trong những trưởng lão, người đã theo dõi Công tước Seymour, bắt đầu nói.

"Thật là một bài giảng tuyệt vời."

"Như vậy đã đủ để cô ấy đảm nhận vị trí giáo sư toàn thời gian tại Học Viện rồi."

"Đương nhiên."

Đôi môi mỏng của Công tước Seymour, người luôn làm vẻ mặt lạnh lùng và khoanh tay trước đó, bắt đầu co giật.

'Ngài ấy hài lòng!'

'Ai lại đi khoe khoang con gái như vậy chứ.'

Chợt.

Bộp, bộp, bộp.

Đôi mắt của các trưởng lão nheo lại trước tiếng vỗ tay vọng ra từ đâu đó.

'Tên nào vỗ tay vậy? Công nương vẫn chưa bỏ phấn xuống mà.'

"Ta rất ấn tượng."

Bá tước Almare đang nhiệt tình vỗ tay với vẻ phấn khích. Ông ta có khả năng khóc của một diễn viên opera.

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ