Chương 79

13 0 0
                                    

"T-Thiếu gia Enrique?"

Những người hầu nhìn chằm chằm tôi như thể tôi là một kẻ bắt cóc.

"Thời gian này ta sẽ cho thằng bé ở đây."

Vì cha không có mặt nên tôi định giữ Enrique lại cho đến khi ông ấy về.

"T-Tôi sẽ chuẩn bị đồ cho thiếu gia ạ."

Trong khi những người hầu giật mình và chăm sóc Enrique, người đang bị ướt mưa, tôi đã yêu cầu họ mang bánh và trà nóng lên.

Một lúc sau, Enrique, người bước ra với gương mặt khô mềm, do dự đứng trước mặt tôi.

Tôi nheo mắt khi nhìn Enrique di chuyển một cách mất trật tự.

"Enrique."

"Dạ?"

"Sao em lại mắc cỡ? Lần trước em còn chảy nước miếng khi ngủ ngon lành mà. Chị nghĩ chúng ta đã thân thiết hơn rồi chứ."

"Ư!"

"Chị đùa đấy. Em ngồi đi."

Sau khi nhanh chóng bảo Enrique ngồi xuống, đề phòng thằng bé lại bỏ chạy, tôi đưa cho nó một cái nĩa.

"Đây là món tráng miệng phổ biến nhất dạo gần đây từ một cửa hàng tên là Armand."

Enrique nhìn tôi với vẻ hờn dỗi rồi mấp máy môi.

"Cảm ơn chị vì đồ ăn."

Enrique, người không quên bày tỏ sự cảm ơn một cách lịch sự, bắt đầu nhấm nháp chiếc bánh kem tươi.

Không biết bánh ngọt có hợp khẩu vị thằng bé không, chuyển động của bàn tay nhỏ dần tăng lên.

Rồi, đôi đồng tử của Enrique nhanh chóng rung lắc khi tôi dùng nĩa gảy nhẹ vào quả dâu tây lớn duy nhất.

'Có vẻ như em ấy muốn ăn nó.'

Vì giờ không phải mùa dâu tây nên dâu tây được bảo quản tươi không được phổ biến như vào mùa xuân.

'Mà, quý tộc có thể ăn chúng bất cứ khi nào họ muốn.'

Không giống Deborah, người phải có được thứ mình muốn, Enrique dường như không chủ động bày tỏ thứ em ấy thích.

'Chắc em ấy chỉ ăn những gì mình được cho.'

Nhận thấy ánh mắt mệt mỏi của Enrique, tôi nhặt quả dâu lên như để trêu em ấy.

"Nói 'a' đi."

"A?"

Tôi đút quả dâu vào miệng Enrique khi thằng bé nhìn tôi với vẻ nghi ngờ, đôi mắt nó đã mở to.

Enrique nhai nó khi đôi má phúng phính đỏ bừng.

Khi cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút sau khi đã nhường quả dâu, tôi nhanh chóng thực hiện bước tiếp theo.

"Enrique, em có thích cờ vua không? Hay thích chơi bài?"

Không có nhiều thứ có thể rũ bỏ bầu không khí khó xử nhanh như một trò chơi.

Enrique nhấp một ngụm nước cam và mở miệng.

"Hừm. Cờ vua ạ."

Chẳng lâu sau, Enrique và tôi đã ngồi đối diện nhau với một bàn cờ ở giữa.

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ