Chương 6

26 0 0
                                    

Khi tôi xuất hiện trong thư phòng của Công tước cùng phụ tá, một câu hỏi đã xuất hiện trong mắt của Công tước Seymour.

"Sao ngươi lại đột nhiên đến nơi này?"

Nghe giọng nói lạnh lùng của Công tước, tôi siết chặt nắm đấm của mình rồi mở ra.

Bất cứ khi nào bắt gặp đôi mắt lạnh băng đó, tôi đều cảm giác như bản thân bị thu nhỏ lại.

'Mình không sợ. Đây là nhà đầu tư. Nhà đầu tư là gì? Phải đối xử thật tốt với người ta.'

Tôi đã thôi miên bản thân nhiều lần và lịch sự nói lời chào.

"Mặc dù đã muộn rồi, nhưng ma thạch trong thư phòng vẫn được thắp sáng, nên con đã mang chút trà và món tráng miệng đến. Con cũng nghe là người đang gồng mình vì lượng công việc mấy ngày nay ạ."

"Từ khi nào mà ngươi biết lo cho ta vậy."

Công tước, người vừa rít một hơi thuốc, gõ vào gạt tàn một cách phong nhã để rũ bỏ đống tro tàn.

'Trông ông rất ngầu khi làm thế đấy.'

Nó giống như một cảnh trong phim, nên tôi suýt mất trí trong giây lát.

"Sao còn thẫn thờ ở đó? Ngồi đi."

Mỉa mai như thể đang gọi món cho khách, Công tước Seymour đứng dậy khỏi ghế làm việc và ngồi xuống chỗ bàn trà.

Có vẻ như thư của Công phi, thứ mà tôi đưa hôm trước đã đóng vai trò nhất định, vì thực tế ông ta không đuổi tôi đi khi tôi đột nhiên xuất hiện.

Tôi nhanh chóng đi ngang qua ông ta.

Ngay khi tôi ngồi đối diện Công tước, phụ tá, người mang khay trà theo, đã đặt ly trà đen mà ông ta đã pha cùng món tráng miệng lên bàn.

Tôi có thể cảm thấy ánh mắt lo âu của phụ tá ở sau đầu.

'Tôi sẽ không gây rắc rối đâu. Mọi người thực sự không tin mình ha.'

Tôi đã yêu cầu phụ tá, người mà tôi đã gặp ở cổng vườn hoa lần trước, gọi cho tôi khi Công tước rơi vào trạng thái kiệt quệ nhất.

Sau hai ngày không có động tĩnh gì, thì chiều nay, ông ta đột nhiên đến gặp tôi.

'Thứ năm. Là ngày mệt mỏi nhất trong tuần.'

"Thưa Công nương. Từ 11 giờ đến 1 giờ sáng, đại nhân sẽ dùng trà. Đó là thời gian ngài ấy mệt mỏi nhất. Người không nên phản lại ngài ấy. Tôi cầu xin người ạ."

"Ta biết rồi."

"Tôi tin Công nương nên tôi mới nói với người đó ạ."

"Ta đã nói 'Ta biết rồi' bảy lần rồi đấy."

Mặc dù tôi đã thề thốt nhiều lần là sẽ không gây bất kỳ rắc rối nào, nhưng phụ tá vẫn lo rằng tôi sẽ làm ra việc ngu ngốc nào đó.

Trong khi đấy, Công tước bắt đầu nhấp một ngụm trà mà không nói lời nào.

Có vẻ như ông ta đang chờ xem tôi sẽ bày trò gì.

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ