Chương 67

8 0 0
                                    

Cưỡi ngựa đấu thương là cuộc thi nổi tiếng nhất Đế quốc, với quy mô lớn nhất được tổ chức vào giữa tháng 8, vào sinh nhật của Đệ nhất Hoàng đế.

Đây cũng là thời điểm khi dân số nổi của Quận Horun tăng lên, khi người người đổ về thủ đô để xem trận đấu của những chiến binh nổi danh.

Mùa hè này, trong khi quảng trường cổng Đông Học Viện đông đúc bất thường do có Armand, một làn gió mới đã thoảng qua để giải nhiệt nóng bức.

"Ôi."

"Điên thật mà."

Kết quả là, mái tóc vàng lộng lẫy của người đàn ông có vẻ ngoài phi thực tế đã vương vãi trên vầng trán hơi cong của hắn.

Mỗi khi chiếc áo sơ mi trắng phấp phới, những đường nét cơ thể trơn tru và cơ bắp cuồn cuộn của hắn lại lộ ra, tạo ảo giác như đang nhìn vào bức tượng Thần được thợ điêu khắc cẩn thận tạc ra.

"Chúa ơi, trong khoảnh khắc, tôi thực sự đã nghĩ tác phẩm điêu khắc đang chuyển động..."

"Không thể tin là thế giới này lại có người hoàn hảo từ đầu đến chân. Trông ngài ấy còn điển trai hơn những gì người ta đồn."

"Sao ngài ấy có thể sáng chói như sao khi trời còn chưa tối chứ?"

"Chẳng phải vì bản thân sự tồn tại đó quá chói loá sao?"

Ánh mắt của mọi người thi thoảng bị người đàn ông như thiên thần ngồi trước đài phun nước ở quảng trường hấp dẫn.

Tỷ lệ của các đường nét dường như do Thần cẩn thận tạo ra bằng thước kẻ.

Ngoại hình của hắn khiến ngay cả những quý ông trẻ tuổi, những người đã hỏi sao đàn ông có thể làm Hoa Của Năm, cũng phải đầu hàng.

Chợt.

Isidor, người đang ngồi trên đài phun nước với đôi chân bắt chéo như đang chờ ai đó, nâng chiếc ly lên.

'Hắn định uống ở đây?'

Rồi, nhiều cảnh tượng kỳ lạ và bất ngờ hơn đã xảy ra.

Hắn đã cầm chiếc ly và từ từ đi đến chỗ nào đó.

'Hắn đang đi kìa?'

Và, ở nơi hắn đến, có một người không thể tưởng tượng nổi đang đứng.

'Hắn chẳng khác gì tấm biển quảng cáo siêu to khổng lồ ở thế giới này.'

Đúng như mong đợi, hắn đã trình bày một loại hình dịch vụ mới một cách cực hay và cực hấp dẫn.

Ngay cả tôi, người đã biết đó chỉ là quảng cáo, cũng muốn thử nó mà chẳng có lý do gì.

"Đây, sinh tố đào mà Công nương Deborah muốn uống."

Isidor cười tinh nghịch và đưa ly sinh tố ra.

"Cảm ơn."

Khi tôi nhận lấy ly mà hắn đưa, ánh mắt của mọi người càng trở nên dữ dội hơn.

"Ta sẽ uống nó thật ngon."

Tôi bước một bước về phía Nhà Hội của Epsilon, phô trương cảnh nhâm nhi ly sinh tố không chút câu nệ.

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ