Phiên ngoại: Vài năm sau

162 16 0
                                    

Blade bừng tỉnh sau khi nghe thấy tiếng sấm sét vang rền ở ngoài cửa sổ. Cả căn phòng tối om làm cho cậu không xác định được phương hướng, nhưng điều đó cũng không ngăn cản kế hoạch tiếp theo của cậu.

Blade nhanh chóng đi chân trần xuống đất, theo trí nhớ mà mò mẫm tìm tới cửa. Ngay khi tính vặn tay nắm cửa thì đầu bên kia bỗng chuyển động, cậu âm thầm vui mừng trong giây lát, sau đó liền chạy như bay về giường của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cửa ken két mở ra, đúng lúc có một tia sét xẹt ngang qua bầu trời làm cho Blade thấy rõ được gương mặt của người tới. Cậu giả vờ ho khù khụ rồi ra vẻ bản thân mình bị dọa sợ.

"Anh Dan Heng đấy ạ?"

Dan Heng nghe thấy tiếng gọi e dè của em trai mình liền giật mình, không khỏi gãi đầu vì bối rối, "Anh làm em tỉnh hả? Anh thấy bên ngoài có sấm sét liền tới xem em như thế nào, không ngờ lại làm em thức giấc luôn."

Nói rồi dường như cảm thấy hành vi lén lút vào phòng người khác không hay ho gì cho lắm, Dan Heng lại ậm ừ tính đóng cửa về phòng mình, "Thôi em ngủ đi, xin lỗi em nhé."

Blade nào có trách Dan Heng, thậm chí còn vui mừng đến nỗi miệng cười không khép lại được, chỉ là trong bóng tối nên anh không thấy rõ biểu hiện dọa người đó mà thôi.

"Anh à.. Em có chút sợ, anh ôm em ngủ được không?"

Bàn tay tính đóng cửa của Dan Heng khựng lại, anh nghi ngờ mình nghe lầm, "Em nói cái gì cơ?"

Blade hắng giọng như thể đây là một bí mật khó nói lắm, sau đó còn giả bộ đáng thương bằng giọng nói ũ rũ, "Em biết là anh chê em phiền nhưng mà em thật sự rất sợ tiếng sấm đó."

Dan Heng cứ đứng đực ở ngoài cửa, không biết nên đi hay là ở lại, gương mặt đã sớm đỏ bừng vì hình ảnh mà anh đang tưởng tượng trong đầu.

Ôm ôm Blade đi ngủ....

Blade thấy người nọ mãi không lên tiếng liền sốt ruột, giả vờ nấc một cái như bị dọa sợ, "Anh à... Ở lại ngủ với em nhé?"

Vài phút sau, Blade vùi vào hõm cổ Dan Heng mà hít hà mấy cái, cảm thấy nếu suốt đời chỉ cần lười biếng nằm trên người Dan Heng thì còn gì sung sướng bằng. Tiếc rằng đó chỉ là mong ước mà thôi.

Dan Heng bị Blade ngửi đông ngửi tây thì có chút nhột, anh âm thầm rụt cổ lại sau đó vỗ nhẹ lên lưng người đang nằm trên mình, "Mau ngủ đi, mai em còn đi học nữa mà."

Hiếm lắm mới có cơ hội cả hai ở riêng, còn là chung chăn chung gối như này nên Blade nào chịu bỏ qua, miệng vẫn không ngừng lải nhải lôi kéo Dan Heng nói chuyện cùng mình. Nói một thôi một hồi thì chính bản thân ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Dan Heng thấy thằng nhóc trên người mình đã ngừng ngọ nguậy liền thở phào, cũng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp trong cái ôm vụng về của em trai mình.

"Hừ, thấy chưa. Rõ ràng là anh ấy chỉ đơn thuần xem chú mày là đối tượng hợp tác mà thôi. Không có lý nào anh ấy thích chú mày được."

Jing Yuan ngồi đối diện Blade nhấp ngụm cà phê còn đang nóng hổi vào miệng,  nghe chuyện tình yêu chớm nở của hai người anh em của mình mà đau hết cả đầu. Sau khi nghe lời châm chọc của đối phương thì chỉ biết cười trừ.

[RenHeng] Xin Hãy Chấp Nhận EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ