5phút sau cả 13 người đều đã ổn định chỗ ngồi. Minghao phụ trách việc xới cơm cho cả nhà. Có lẽ đây là việc mà Minghao có thể làm từ khi được bố mẹ Yoon nhận nuôi đến bây giờ. Vì ở đây bố mẹ với mấy anh không cho Minghao làm bấy cứ thứ gì hết. Mẹ Yoon hay bảo 'con gầy thế sao mà làm được, khi nào con lên cân thì mẹ sẽ cho con làm.'
"Em mời mọi người dùng bữa ạ!" - Giọng út Chan vang lên thanh thót.
Bữa cơm trôi qua cũng coi như là yên bình trừ những lúc Seokmin với Mingyu dành nhau miếng chả cuối cùng trong dĩa thôi. Kết quả miếng chả rơi vào bát của Wonwoo và hai tên cún kia phải rửa bát. Do Wonwoo phạt vì tội làm ồn trong bữa ăn đấy. Jihoon thì gọt trái cây để tráng miệng vì lúc nãy không phụ nấu ăn vì Jihoon không biết nấu. Mỗi người mỗi việc rồi Jeonghan thông báo việc đi dã ngoại cho Seungkwan và Hansol. Bàn kế hoạch xong xuôi thì ai về nhà nấy.
Một ngày mới lại bắt đầu, những tia nắng len lõi qua từng lá cây. Ở đâu đó bắt đầu có tiếng la hét của út Chan:
"Seokmin hyung! Dậy! 7giờ rồi đấy! Trễ giờ rồi!"
"Hôm nay chủ nhật mà, để anh mày ngủ cái coi."
"Trời ơi! Nay tụi mình đi dã ngoại với nhau đó. Hyung hứa với Jisoo hyung là sang sớm phụ hyung ấy làm bánh mà." - Chan mạnh tay kéo tấm chăn dày đang ủ ấm ông anh kia.Seokmin nghe đến cái tên Jisoo là tỉnh cả ngủ, hoảng hốt chạy vào phòng vệ sinh, miệng hét toáng lên:
"Chết con rồi mẹ ơi!"Mẹ Lee dưới bếp đang chuẩn bị buổi sáng bổng bị tiếng hét làm giật mình. Bà chạy vội lên phòng Seokmin:
"Minie! Con sao vậy?"Mở cửa ra thì chỉ thấy Chan đứng nhìn cánh cửa phòng vệ sinh như muốn tội nghiệp nó.
Chan thấy mẹ lo lắng thế thì cũng vội giải thích:
"Không có gì đâu mẹ. Hyung ấy bị trễ giờ mên mới hoảng lên thế thôi ạ."Mẹ Lee thở ra một hơi nhẹ nhõm:
"Có việc gì thì kêu mẹ nhé!"
"Dạ."Út Chan nhìn mẹ nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi lại nhìn cửa phòng vệ sinh mà không khỏi thở dài. Chan cẩn thận nhặt chăn lên rồi gấp lại gọn gàng. Mười ba tuổi mà như đứa trẻ ba tuổi, cái gì cũng phải đến tay cái đứa mười một tuổi là sao trời.
Biệt thự Yoon gia
"Sao đến sớm thế?" - Wonwoo nghe tiếng động dưới nhà thì xuống xem. Thì ra là nhóm của Seungcheol hyung sang.
"Tụi anh đến phụ một tay. Dù gì để mấy đứa làm hết cũng không được." - Seungcheol trả lời Wonwoo rồi đưa nguyên liệu cho cô giúp việc cầm hộ cũng không quên nói lời cảm ơn.
Wonwoo chỉ gật đầu đã hiểu cũng không nói gì thêm. Chợt có cánh tay đỡ lấy Wonwoo:
"Sao hyung bất cẩn thế! Kính đâu rồi?"À thì ra là Mingyu. Chuyện là Wonwoo đang đi trên cầu thang mà khổ cái là ra khỏi phòng vội quá nên quên mang kính thành ra là không thấy rõ đường. Thật ra thì cũng thấy 4/10 đấy mà tại do bất cẩn mới trượt chân thôi, cũng may là có Mingyu đỡ.
"Vội quá nên quên mất." - Wonwoo cười trừ rồi đi xuống phòng bếp.Mingyu biết rõ Wonwoo không nhìn rõ nên rất kiên nhẫn dìu Wonwoo đến tận nơi. Lí do lớn nhất thì sợ Wonwoo té, lí do lớn hơn nữa thì do Mingyu chiều chuộng Wonwoo thôi:
"Để em lên phòng lấy kính giúp hyung, sẵn tiện gọi mấy người kia dậy luôn."30phút sau, 13 người 13 việc, bắt đầu xuất phát.
"Hoonie đưa đây tớ cầm cho." - Soonyoung lấy cái balo trên vai của Jihoon ngỏ ý muốn giúp.
Jihoon định từ chối thì đã bị đẩy lên xe:
"Cứ đưa đây! Người cậu nhỏ xíu thế sao mà mang nổi cái balo to đùng đấy."
"Tớ không có nhỏ!" - Jihoon hai má đỏ ửng, lên giọng cãi lại Soonyoung.Soonyoung chỉ thấy dễ thương muốn xỉu, người gì đâu mà tức giận cũng dễ thương nữa. Nhanh hóng đẩy người vào xe, cất balo của cả hai rồi ngồi xuống. Thấy có người ngồi xuống bên cạnh, Jihoon liền lẩm bẩm:
"Tớ nói là tớ không có nhỏ con mà."Soonyoung thầm cưới trong lòng, nhưng cái miệng lại không ngừng trêu chọc cho con mèo kia xù lông:
"Nhỏ hơn tớ mà cứ cãi."
"Cậu..." - Lời chưa kịp ra thì đã bị Jeonghan ngăn lại.
"Hai cái đứa này! Một ngày không cãi nhau là chịu không nổi à! Là hôn phu của nhau rồi thì biết nhường nhịn nhau tí đi."Sao cứ phải để thiên thần hoá ác quỷ thế không biết. Seungcheol can không nổi đâu.
"Thằng Soon bớt trêu Jihoon đi, lớn đầu rồi."
"Tại nhìn cậu ấy giận lên dễ thương quá mà."Soonyoung cười ngơ, miệng thì đáp lời anh cả, mắt thì nhìn chằm chằm cục cơm trắng nào đó. Jihoon đỏ cả mặt, quay sang cửa sổ vờ nhìn trời nhìn đất.
Mọi người thắc mắc tại sao Soonyoung với Jihoon trở thành hôn phu của nhau phải không. Thì chuyện là quen biết được một tháng, học chung một lớp, ngồi cùng bàn, ăn trưa cùng nhau, học bài cùng nhau,... hằng ngày cứ đi đi về về với nhau thành ra Soonyoung phát hiện cậu bạn của dễ thương đáng yêu. Thế là vào một ngày đẹp trời Soonyoung nói với bố mẹ Kwon là 'Con thích bạn Jihoon quá à!'. Đùng một phát hai bên phụ huynh gặp nhau. Cứ ngỡ Jihoon không thích nhưng ai dè là thích người ta trước cả người ta thích mình.
03/12/2023
Quỳnh

BẠN ĐANG ĐỌC
(seventeen) VỊ HÔN PHU
Fanfiction- Các anh là bang chủ của bang SVT lớn nhất của giới Hắc đạo. - Các cậu (trừ Jeonghan) là trẻ mồ côi được gia đình Yoon nhận nuôi. - Từ nhỏ các cậu đã được hứa hôn với các anh. - Bỗng một hôm các anh bị tai nạn phải sang Pháp chữa trị kết quả đem lạ...