Chương 14: Gặp lại

63 9 2
                                    

Công ty KMG

Wonwoo nhanh chóng bước vào thang máy đi lên thẳng sân thượng. Dù gì bây giờ vẫn còn sớm, quản lí bảo 9h Chủ tịch mới đến công ty nên anh vẫn còn thong thả chán.

Sân thượng KMG rất đẹp, có một hàng cây xanh mướt, một góc pha cà phê tự động như quán cà phê thu nhỏ,... mọi góc ngách đều có thể cho nghệ sĩ và nhân viên sống ảo. Anh tự pha cho mình một cốc cà phê ít đường. Anh không thích cà phê nhưng chỉ riêng hôm nay anh muốn tỉnh táo để đối mặt với vấn đề sẽ và sắp xảy ra.

Lựa chọn cho mình một chỗ phù hợp, nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi, ngắm nhìn bầu trời sáng sớm trong xanh. Nhưng cảnh và bầu trời có đẹp đến mấy cũng không thể ngăn tiếng thở dài của Wonwoo. "Em ấy về rồi, liệu có còn nhớ đến mình không? Đi chữa trị gì mãi suốt 13 năm không thấy tăm hơi đâu."

Wonwoo thầm trách cứ Mingyu trong đầu. Anh rút chiếc ví ra, vừa mở ra đập vào mắt là nửa tấm polaroid được giữ gìn rất cẩn thận. Wonwoo nhìn nó thật lâu rồi đưa tay vuốt ve gương mặt đang nở nụ cười kia.

"Cún con! Anh nhớ em!"

Dưới sảnh công ty KMG

"Ôi mẹ ơi! Đẹp trai dữ vậy! Ahhhhh!"

Kim Mingyu thấy nhức nhức cái đầu, cách đây 20phút đã mệt mỏi với đám phóng viên ngoài cửa rồi bây giờ lại phải nghe tiếng la hét ở đây. Không phải cậu ghét họ đâu chỉ là cậu không thích sự ồn ào thôi. Cũng may có vệ sĩ mở đường cho cậu đi, Mingyu đi đến gần bàn tiếp  tân dõng dạc tuyên bố:
"Từ nay tôi sẽ làm việc tại trụ sở chính mong mọi người cố gắng đóng góp công sức và KMG sẽ rất biết ơn điều đó. Cảm ơn!"

Trên đường đi đến phòng Chủ tịch đã được chuẩn bị từ trước. Mingyu vô tình nhìn thấy bóng người bước vào thang máy phía đối diện. Đầu cậu bỗng nhói lên một hồi. "Người đó sao nhìn quen vậy nhỉ."

Văn phòng Chủ tịch KMG

"Thưa Kim tổng, nửa đầu năm nay công ty luôn dẫn đầu về các mảng phim ảnh, âm nhạc, thời trang,... doanh thu hàng tháng luôn đạt 98%,..." - Thư kí Park - người này là cánh tay phải của Mingyu luôn giúp cậu quan sát mọi việc ở Hàn Quốc.

Mingyu chú tâm lắng nghe từng chữ một. Cậu đóng tài liệu nhìn thư kí:
"Rất tốt, tiếp tục phát huy!"

Thư kí Park gật đầu, thầm nghĩ: "Ngày đầu Chủ tịch về công ty coi như là suôn sẻ đi."

"Vâng ạ!"
"Hiện tại công ty đang có bao nhiêu nghệ sĩ?" - Kim Mingyu thắc mắc.

Rất nhanh thư kí Park đẩy một tập tài liệu đến trước mặt Mingyu:
"Hiện tại có 15 diễn viên, 10 ca sĩ solo, 5 nhóm nhạc, 20 người mẫu."

Kim Mingyu lật lật đọc thông tin của nghệ sĩ nhà mình. Rất tốt. Ai cũng có thành tựu riêng. Bỗng một hồ sơ đập vào mắt làm cậu giật mình. Người này hình như là cái người cậu vừa nhìn thấy trong thang máy này. Mingyu chỉ vào ảnh rồi hỏi thư kí:
"Người này là... sao lại đánh dấu đỏ?"
"Ahhh! Người này..." - Thư kí Park đang vừa nhớ vừa sắp xếp lại dữ liệu trong đầu về người này.

"Là Jeon Wonwoo. Một người mẫu đã vào nghề được 9 năm. Hiện tại là top, à không, không có top nào mà xứng với Jeon Wonwoo hết. Trong làng mẫu Hàn Quốc này, chắc chắn không có ai vượt qua được Jeon Wonwoo đâu Chủ tịch. Hiện tại anh ấy đang nắm giữ vô vàn hợp đồng giá trị. Là gà đẻ trứng kim cương của công ty đấy ạ."

Kim Mingyu gõ mặt bàn mấy nhịp, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trên tờ giấy, ra lệnh cho thư kí:
"Gọi Jeon Wonwoo đến gặp tôi."

15phút sau tiếng gõ cửa vang lên. "Vào đi"

"Chủ tịch cho gọi tôi ." - Jeon Wonwoo thản nhiên ngồi xuống chiếc sô pha đối diện bàn làm việc của Kim Mingyu.

Cậu bất giác nhíu mày. Người này sao không có phép tắc gì cả vậy. Có ai mà là nhân viên trước mặt Chủ tịch tự tiện ngồi bóc quýt ăn ngon lành vậy không.

Thời gian trôi qua 30phút, chủ đề xoay quanh cuộc trò chuyện về công việc, lịch trình để Mingyu hiểu rõ hơn về gà đẻ trứcng kim cương "Jeon Wonwoo" này.

Khi Wonwoo toang mở cửa ra khỏi phòng, Kim Mingyu lên tiếng nhắc nhỏ:
"Người mẫu Jeon Wonwoo. Sau này chưa có sự cho phép của tôi thì anh không thể ngồi vào ghế sô pha ấy."

Anh nghe xong thì nhếch miệng cười.
"Ở công ty này, ngoài công việc ra thì không có ai có quyền ra lệnh cho tôi cả." - Wonwoo nói xong mở cửa rời đi. Nhưng phía sau cánh cửa lại có một trái tim đang đập rất dữ dội "Cún con nay thành sói rồi."

Trong căn phòng, Chủ tịch Kim ngờ nghệch nhìn cánh chửa đã bị đóng.
"Ủa anh ta là nhân viên hay chủ mà hống hách vậy."

Đơ người một lúc thì có tiếng tin nhắn đến. Thì ra là đám Seokmin rủ tối mai đi bar. Mingyu lập tức đồng ý.

17/10/2024
Quỳnh

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(seventeen) VỊ HÔN PHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ