Chương 9: Vị Hôn Phu (7): JSHY

219 12 2
                                    

Flashback
Nhà Soonyoung

"Làm gì mà ngồi đực mặt ra thế?" - Bố Kwon cố gọi thằng con trai xuống ăn cơm mà mãi không thấy nên ông đành phải lên tận phòng để gọi thì thấy Soonyoung đang ôm điện thoại ngồi bần thần một chỗ.

Soonyoung giật mình nhanh chóng giấu cái điện thoại xuống đống sách vở.
"Bố gọi con ạ?"
"Không. Tao gọi cái cửa sổ."
"Hể!"

Bố Kwon thở dài.
"Xuống ăn cơm, mẹ mày đợi nãy giờ rồi đấy."
"Dạ." - Soonyoung lập tức theo bố xuống nhà. Chân thì đi nhưng đầu vẫn suy nghĩ có nên nói chuyện này cho bố mẹ không.

Nhà bếp

"Con mời bố mẹ ăn cơm ạ!"

Bố mẹ Kwon vừa ăn vừa nói chuyện liên quan đến công việc, Soonyoung nghe nửa hiểu nửa không nên cũng chỉ im lặng ăn phần cơm của mình.

Không phải Soonyoung cảm thấy tủi thân đâu mà im lặng để tập trung nghe bố mẹ nói đó. Mỗi ngày là mỗi câu chuyện vậy đó. Ngày thì hỏi thăm tình hình học tập của con trai, ngày thì vừa ăn vừa gọi cho ông bà,...

"Bố! Mẹ!"
"Hửm?" - Bố mẹ Kwon đồng thời dừng động tác. Đưa mắt nhìn con trai.

"Chuyện là bố mẹ có nói chuyện tìm vị hôn phu cho con ấy..."
"À thì..."

Thấy con trai ngập ngừng dường như rất khó nói, mẹ Kwon buông đũa:
"Chuyện đó, bố mẹ không bắt buộc đâu. Nếu con gặp được người mình thích thì bố mẹ sẽ định mối lương duyên cho con, 14 cũng được, 24 cũng được. Con thích ai khi nào đều là quyền tự do của con..."

Soonyoung hiểu hết những gì mẹ Kwon nói, nhưng lúc này cái đấy cũng không còn quan trọng cho lắm.
"Con có người mình thích rồi ạ!"
"Hả!?" - Lúc này cả bố Kwon cũng rơi cả đũa vì bất ngờ.

Qua mấy phút thì bố mẹ Kwon cũng tiếp nhận được thông tin.
"Con thích ai vậy?"

Soonyoung ngượng ngùng đỏ cả mặt, gãi gãi đầu.
"À thì con thích bạn Jihoon ấy mẹ. Bạn ấy dễ thương quá trời! Bạn ấy..."
"Ngưng ngưng!" - Bố Kwon lập tức cắt ngang. Nếu mà ông không cắt thì có lẽ thằng con trai ông khen thằng bé con Yoon gia đến ngày mai còn chưa xong quá.

"Bố mày biết hết mấy cái đó rồi. Mày mà lãi nhãi nữa là khỏi xách đít qua nhà người ta luôn đấy." - Bố Kwon phán một câu làm Soonyoung xanh cả mặt. Cấm đi đâu cũng được chứ mà cấm Soonyoung sang Yoon gia gặp Jihoon bé bỏng của Soonyoung là Soonyoung chết tại chỗ mất.

"Anh bớt trêu thằng bé đi." - Mẹ Kwon đánh khẽ vào tay bố Kwon.

"Con ngõ lời với người ta chưa?"
"Con chưa. Con sợ Hoonie không chịu."

"Bố nó lấy xe chuẩn bị sang Yoon gia liền! Nhanh! Nhanh!"

Cả ba nhanh chóng đến Yoon gia. Bên họ Kwon ngõ lời, bên họ Yoon tiếp thu. Cứ sợ Jihoon không chịu ai ngờ cũng thích thằng con nhà họ Kwon nên mọi chuyện lại đi đâu vào đấy.

End flashback

Trên xe cả đám hát hò, chơi hết trò này đến trò khác để giết thời gian. Rất nhanh đã đến địa điểm dã ngoại. Chỉ chơi một ngày đến tối là phải về nên chỉ trải thảm bày bừa đồ ăn làm sẵn lúc sáng thưởng thức, trò chuyện ngắm cảnh cùng nhau.

"Ai ăn kem không? Em đi mua." - Soonyoung hỏi ý kiến.

"Mày cứ đi mua rồi sẽ có người ăn." - Wonwoo ngang ngược đáp lại lời thằng bạn chí cốt kia còn dặm thêm 'Nhớ mang Jihoon của mày đi cùng.'
"Tao biết mà!" - Soonyoung cười cười xua tay, dường như không cần Wonwoo nhắc thì Soonyoung cũng tự biết kiếm một cái cớ nào đó để dẫn người đi.

Jihoon không tình nguyện bị kéo đi đang làm mặt nặng mày nhẹ với cái tên tội phạm mia thì bỗng bị búng trán một cái.
"Ah! Đau!"

Soonyoung biết là Jihoon giả vờ vì Soonyoung chỉ búng cái nhẹ hều nhưng cũng không cạch trần mà còn ân cần thổi phù phù vào trán rồi xoa nhẹ cho Jihoon.
"Hoonie ngồi ngế đá đây đợi tớ. Tớ vào mua rồi ra liền."

Đúng thật là Soonyoung ra lập tức, chỉ 10phút. Ngồi xuống ghế bóc một câu kem vị sữa cho người kia. Người kia cũng vui vẻ nhận lấy rồi 'Cảm ơn!'

"Có cái này tặng Hoonie nè!" - Soonyoung đưa một sợi dây chuyền đung đưa trước mặt Jihoon.

"Đắt không?" - Dù gì Jihoon cũng chỉ là con nuôi của Yoon gia nên Jihoon rất biết tiết kiệm tiền, không bao giờ tiêu xài hoang phí hay đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Soonyoung hiểu Jihoon đang nghĩ gì, cũng chỉ đành nói dối. Nhưng nói dối mà tốt cho người kia thì không sai phải không.
"Không đắt! Tớ cũng có một cái. Đồ đôi đấy!"
"Vậy đeo cho Hoonie đi."

Những lúc Jihoon đổi xưng hô như vậy thì Soonyoung biết rõ Jihoon đang làm nũng đấy. Tim Soonyoung mềm nhũn rồi.

Jihoon nhìn dòng chữ được khắc thì khó hiểu.
"JSHY là gì?"
"Jihoon và Soonyoung! Chữ cá tiếng anh của tụi mình xen kẽ nhau."
"Đẹp lắm!"

Nơi dã ngoại

"Sao lâu vậy?" - Thấy Soonyoung và Jihoon về đến, trên tay xách lủng thủng hai túi to, Jisoo chạy đến cầm giúp rồi phân phát cho mấy đứa nhỏ.

"Quán đông nên tính tiền hơi lâu xíu ạ." - Soonyoung nói dối lấp liếm cho qua.

Thưởng thức cây kem mát lạnh, rôm rả nói chuyện trên trời dưới đất. Đến lúc Jeonghan phân công công việc cho từng người để chuẩn bị cho buổi trưa. Dù gì lúc nãy cũng chỉ là aen phẹafm sao mà lấp đầy 13 cái bụng đang tuổi ăn tuổi lớn này được chứ.

"Đứa nào rảnh thì ra đây với anh xíu!"

01/01/2024
Quỳnh

(seventeen) VỊ HÔN PHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ