"Hansol! Hansol! Cậy hứa nhất định không được quên tớ đâu đấy!"
"Vernon! Dậy ngay! Sao ngủ mà nhăn nhó chảy mồ hôi dữ vậy?" - Seungcheol cố gắng kêu em trai mình dậy, lau trán giúp cậu.
Vội vàng bật dậy, đầu của cậu đau như búa bổ:
"Giấc mơ ấy lại xuất hiện nữa hyung à. Em cố gắng nhớ ra người đó nhưng không thể."Seungcheol rót cho cậu cốc nước, xoa đầu cậu hệt như một đứa trẻ. Dù Vernon có là giám đốc cao cao tại thượng đi chăng nữa thì đối với Seungcheol cũng chỉ là đứa em trai nhỏ mà thôi.
"Không sao đâu! Rồi đến một lúc nào đó em sẽ nhớ ra thôi. Đừng sốt ruột không tốt cho cơ thể."
"Vâng!" - Vernon thở dài rồi xốc chăn dậy đi vào phòng tắm.Đứng trước gương, Vernon nhìn vẻ tiều tuỵ của bản thân. Giấc mơ ấy đã theo cậu suốt 2 tuần nay rồi, dù cậu cố gắng nhớ lại nhưng mọi thứ vẫn là con số không. Dường như trong trí nhớ của cậu đã bị một cái chìa khoá nào đó khoá chặt bắt buộc mình phải tìm chìa khoá đó để mở nó ra. Nhưng trong giấc mơ, giọng nói của người đó rất bình yên làm Vernon không thể không để tâm.
Dưới nhà bếp
"Hyung! Vernon đâu?" - Mingyu đang bận tay xào nấu nghe tiếng bước chân thì quay đầu bắt gặp Seungcheol đang đi đến.
Anh bước đến kéo ghế ngồi xuống, đáp lời Mingyu:
"Em ấy đang tắm xuống chừ ấy mà."5phút sau thì cả nhà tập trung đầy đủ, mỗi người một phần ăn mà Mingyu đã tâm lí chuẩn bị theo khẩu vị của từng người.
"Seungcheol hyung! Lô hàng bên Hàn có một số vấn đề cần chúng mình về đấy giải quyết." - Soonyoung thông báo tin khẩn cho anh.
"Ừm. Báo với mấy đứa đó tối họp."
Tất cả đồng loạt gật đầu. Bỗng Jun lên tiếng hỏi:
"Mọi người sắp xếp công việc ổn thoả rồi chứ?"
"Cũng kha khá rồi hyung." - Seokmin đáp lời.Chuyện là cả sáu đã lên kế hoạch phát triển chi nhánh ở Hàn Quốc. Mà nói chi nhánh cũng không phải, vì như Jun với Soonyoung thì về lại công ty mẹ làm việc thôi. Vì tổ chức SVT đang có phi vụ ở Hàn có thể kéo dài cả năm với cả cũng đã xa gia đình 13 năm rồi, đã đến lúc về phụng dưỡng bố mẹ rồi. Nên sáu người bàn họp quyết định đem mọi thứ về Hàn Quốc luôn.
"Mấy đứa cố gắng sắp xếp rồi tuần sau mình về. Dù gì vụ này lớn, phải gấp rút lên thôi." - Seungcheol dặn dò mấy đứa nhỏ.
Hàn Quốc
Biệt thự Yoon gia"Mấy con heo này dậy nhanh cái coi nào! Lớn rồi mà ngủ như chết vậy!" - Jisoo ở phía cầu thang hét lớn. Công việc mỗi sáng của anh đấy. Thấy có khổ không chứ.
"Hôm nay đứa nào cũng bảo là có việc mà giờ mặt trời lên tới đít rồi còn chưa chịu dậy là sao!" - Jisoo tức giận gõ nát cửa từng phòng một.
Minghao là đứa chịu dậy đầu tiên, cậu ngáp ngắn ngáp dài nói với Jisoo:
"Hyung hét vậy làm gì cho mệt thân! Hyung đi đút mấy con chiến mã là mấy người kia dậy liền ấy mà."Nói rồi quay trở về phòng làm vệ sinh cá nhân mặc kệ Jisoo vẫn phải cố gắng gằn giọng để hét một lần nữa:
"Đứa nào không chịu dậy là mấy con chiến mã của tụi bây thành tro hết đấy!"Năm cửa phòng còn lại cuối cùng cũng chịu mở. Bất ngờ có năm con người nào đó giành nhau quỳ trước mặt Jisoo:
"Ôi Jisoo thân yêu! Tụi em dậy rồi nè. Hoan hỉ nha hyung! Mấy con đấy khó lắm em mới tậu được đấy. Nhe nhe Soo yêu!" - Seungkwan ra sức năn nỉ.Jisoo giật cả mình. Anh thầm nghĩ "chiêu này hữu dụng đấy, phải thưởng cho Haoie mới được."
Lee Chan là đứa khẩn trương nhất, tha thiết nhất;
"Jisoo hyung! Hyung mà đốt thì em không có gì để đi học hết hyung ơi. Huhuhuhuhu."Jisoo thở dài, đỡ trán:
"Thôi được rồi, lần này anh bỏ qua cho đấy. Có việc thì lo đặt báo thức đi. Hazzz, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng."Cả năm người nhảy cẩng cả lên:
"Jisoo vạn tuế!"Nhà bếp Yoon gia
"Đồ ăn Jisoo hyung làm ngon quá à! 10 điểm! À không, 100 điểm!" - Lee Chan vừa ăn vừa khen nức nở.
Jisoo được em út khen thì vui vẻ không thôi, múc thêm đồ ăn bỏ vào bát cho em:
"Ngon thì ăn nhiều vào cho mau lớn."
"Nó thì lớn gì nữa, xác nó to như con trâu." - Seungkwan liếc nhìn Chan, phán câu hết sức đáng ghét."Tui to như con trâu, chắc ông là con bò à." - Út cũng không chịu thua liền khịa lại.
Sau đó là cuộc cãi vả không hồi kết của hai đứa út trong nhà. Sao mà cái nhà này không có được giây phút nào bình yên hết vậy. Jeonghan lúc này lập tức phát huy quyện lực của anh cả:
"Hai đứa im lặng mà ăn cho anh. Lớn đầu hết rồi. Nhìn Wonwoo, Jihoon, Minghao mà học hỏi kìa. Ba đứa đó có nói câu nào không mà bây cứ cãi cọ hoài vậy."Seungkwan và Chan sợ tái cả mặt. Anh Jeonghan là hiền nhất nhà đó, mà bây giờ anh mắng vậy là biết anh giận đến nức nào rồi đó. Wonwoo lên tiếng xoá tan bầu không khí ngột ngạt:
"Hyung đừng nóng, nổi mụn là mặt xấu đấy. Còn hai đứa lần sau đừng làm vậy trên bàn ăn nữa."
"Vâng ạ! Em xin lỗi Jeonghan hyung!" - cả hai bé út hiểu chuyện liền cúi đầu nhận lỗi.17/09/2024
Quỳnh
![](https://img.wattpad.com/cover/321525459-288-k698216.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(seventeen) VỊ HÔN PHU
Hayran Kurgu- Các anh là bang chủ của bang SVT lớn nhất của giới Hắc đạo. - Các cậu (trừ Jeonghan) là trẻ mồ côi được gia đình Yoon nhận nuôi. - Từ nhỏ các cậu đã được hứa hôn với các anh. - Bỗng một hôm các anh bị tai nạn phải sang Pháp chữa trị kết quả đem lạ...