Chương 10: Vị Hôn Phu (8): Sau này sẽ nhớ đến em

165 9 0
                                    

"Đứa nào đang rảnh thì ra đây với anh xíu!" - Jeonghan hét lớn hỏi mấy sấp nhỏ.

"Em rảnh nè hyung." - Minghao và Jun đồng thời trả lời rồi chạy đến chỗ Jeonghan.

Ba người cùng đi đến vùng cây rậm rạp bên kia cách chỗ dã ngoại khoảng 100m. Trên đường đi bỗng dưng có con rắn bò đến làm Minghao phải hét toáng lên:
"Ôi mẹ ơi! Có rắn! Han hyung! Jun hyung! Cứu em!" - Minghao theo thói quen chạy đến nấp sau lưng người ở gần mình nhất.

"Nghĩ sao mà nhóc kêu một người sợ rắn cứu đứa sợ rắn khác chứ." - Jeonghan cũng chạy vội nấp sau Minghao, gì chứ Jeonghan đây cái gì cũng không sợ nhưng lại sợ rắn nhất trên đời này đấy.

"Jun! Nhóc mau đuổi nó đi coi!"

Jun nhanh chóng nhặt một cành cây rồi cố gắng đuổi nó đi. Cũng may là con rắn này có chút lành tính (Jun cho là vậy) nên sau ít phút nó đã bò đi.

"Nó đi rồi. Hai người đừng sợ nữa."

Rụt rè ló đầu ra kiểm tra. Jeonghan và Minghao hai anh em thở phào nhẹ nhõm. Jun nhìn tới nhìn lui, chỗ này cũng khá xa chỗ bọn họ dã ngoại lắm rồi nên giục Jeonghan:
"Em thấy chỗ này cũng xa rồi. Hyung nhờ tụi em chuyện gì vậy?"

Jeonghan tự gõ đầu mình, vì con rắn chết tiệt kia mà quên luôn chuyện quan trọng.
"À! Ngày mai là sinh nhật Sooie mà tụi mình phải đi học. Nay rảnh rỗi tụ họp đông đủ nên anh muốn tạo bất ngờ cho nó."

Hai đứa nhóc bốn mắt sáng choang gật gật hiểu. Cũng may có Jeonghan nhắc không thôi cũng quên mất. Mà quên thì sẽ làm cho Jisoo giận đến cuối đời luôn quá.

Jeonghan nhìn phía xa rồi chỉ tay về hướng đó:
"Anh thấy bên cạnh cái cửa hàng tiện lợi kia có cái tiệm bánh, khoảng chiều tối hai đứa tìm cách chuồn qua đó mua bánh,..."

Minghao dạ vâng nhận lời nhưng lại lập tức có thắc mắc.
"Ủa mà sao hyung không kêu mấy người kia nữa?"
"Nhiều người quá Sooie nó nghi ngờ."

Gật gật. Cả ba nhanh chóng quay về. Bị mấy người kia chất vấn làm gì không thấy mặt mũi đâu định trốn việc chứ gì thì Jeonghan nhanh chóng phản ứng.
"Anh thấy bên kia có mấy bông hoa đẹp quá nên nhờ Haohao chụp ảnh giúp í mà."

Seungcheol nheo mắt nghi ngờ.
"Thế thằng Jun đi theo làm gì?"
"Em hộ tống hai người. Đi sâu vào rừng lỡ có chuyện gì thì sao." - Jun nói dối mà không hề chớp mắt luôn ấy.

"Vậy hoa đâu? Ảnh đâu?" - Seungcheol vẫn còn chưa tin. Cái gì cũng phải có bằng chứng xác thực mới tin.

"Đây này! Đẹp không?" - Jeonghan chìa điện thoại ra trước mặt Seungcheol. Đôi mắt lấp lánh nhìn vị hôn phu của mình. Jeonghan đây là muốn được khen đó.

Seungcheol khụ khụ vài tiếng, tai đỏ bừng cầm lấy điện thoại của Jeonghan nhanh tay nhanh chân thực hiện thao tác.
"Ảnh này nên để tớ giữ thì tốt hơn."

Cái định lý gì vậy. Jeonghan ngơ ngác nhìn Seungcheol. Rồi mỉm cười một cách nhẹ nhàng. "Không ngờ vị hôn phu của Jeonghan đây lại dễ thương vậy."

Minghao đang ngồi bên ven sông nhìn ngắm cảnh quan nơi đây. Đưa tay sờ tai mình, lòng thầm nghĩ gì đó thì bỗng nhiên bên cạnh có tiếng động làm Minghao giật mình quay sang. May mà Minghao mạnh vía chứ không thôi lại hét toang lên như lúc gặp con rắn rồi.
"Làm gì mà thơ thẩn ra thế?" - Jihoon vỗ vai Minghao rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Dạ không có gì ạ."

Jihoon quan sát Minghao từ trên xuống dưới, phát hiện trên người em trai xuất hiện một thứ mới toanh.
"Bông tai mới mua à?"

Minghao giật mình tiếp tục sờ bông tai kia. Không biết đây là lần thứ mấy Minghao giật mình rồi nữa.
"Jun hyung tặng ạ. Hyung thấy đẹp không?"
"Jun rất có mắt nhìn."

Minghao bất giác đỏ mặt, đưa mắt nhìn mặt sông êm ả:
"Em cũng nghĩ vậy ạ."

Flashback

Lúc cùng Jeonghan chụp ảnh để qua mắt Seungcheol. Biết sao lại biết được Seungcheol sẽ nghi ngờ không. Vì Jeonghan đi guốc trong bụng vị hôn phu mình rồi.

"Không biết hyung đã khen chưa nhưng mà thật lòng Haohao để mullet rất hợp." - Jeonghan đang nháy máy thì bỗng ngừng một nhịp.

"Cảm ơn hyung ạ! Nhưng em sợ còn nhỏ tuổi mà để tóc này mọi người chỉ trỏ." - Câu trước thì hớn hở câu sau thì liền ụ mặt xuống.

"Bản thân mình thấy đẹp là được. Ai mà dám nói xấu Haohao xinh yêu của hyung thì hyung cho bọn chúng biết tay." - Jeonghan xoa đầu chú cún đang mắc mưa kia, an ủi Minghao rồi quay lại kiểm tra số ảnh trên điện thoại.

Jun đứng nhìn Minghao một hồi, kêu lại:
"Thấy thiếu thiếu."
"Thiếu gì ạ?" - Minghao ngơ ngác.

Đưa tay lấy hộp quà nhỏ được gói rất tỉ mỉ nhét vào tay Minghao rồi ngại ngùng gãi đầu, cố giải thích:
"Thì anh thấy em có bấm lỗ tai này mà không có bông tai nên anh thấy thiếu. Cái này anh tặng em."

Minghao nhìn ngắm đôi bông tai. Rất đẹp nha! Rất hợp ý của Minghao nha. Cộng cho Jun hyung một điểm.
"Hyung đeo cho em đi. Chỉ một bên thôi."

Jun khó hiểu nhìn Minghao. Nhưng đôi tay lại rất nhẹ nhàng đeo lên cho Minghao. Đợi Jun đeo cho mình xong rồi thì giải thích:
"Anh giữ một bên. Em muốn sau này hyung sẽ nhớ đến em khi nhìn thấy nó."

07/04/2024
Quỳnh

(seventeen) VỊ HÔN PHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ