Chương 6: Vị Hôn Phu (4): Vật định tình

238 8 1
                                    

Trường Seoul

"Jihoon học lớp với tui nè." - Soonyoung nhìn số lớp trên phiếu nhận lớp của Jihoon đầy hào hứng.

"Đi! Tui dẫn Jihoon lên lớp."
"A! Cảm... cảm ơn cậu!" - Jihoon ngại ngùng đi theo Soonyoung.

Bên Minghao còn đang bỡ ngỡ không biết đi phía nào, lớp học ở đâu thì Junhwi đã nhanh chóng cầm lấy tay Minghao chạy đi.
"Em đi theo anh. Cứ đứng kiểu này thì ngày mai em cũng chưa lên đến lớp đâu."
"Ơ! Anh không sợ trễ giờ sao? Dù gì cũng gần vào tiết rồi. Để em tự tìm được mà."

Junhwi cười rồi đưa một cái huy hiệu đến trước mặt Minghao.
"Anh là đội sao đỏ."

Căn-tin

Trước khi vào lớp thì cả 13 người đã hẹn nhau ăn cơm trưa tại căn-tin. Vừa nghe "reng-reng-reng" cái là hàng tá con người chạy ùa ra khỏi phòng học. Nhóm của Seungcheol - Jeonghan vô cùng thong thả vì họ đặt chỗ trước rồi.

"Jihoon, Minghao hôm nay học ổn chứ?" - Jeonghan vừa ngồi xuống bàn đã lo lắng hỏi han.

"Em học chung với Soonyoung nên không có gì khó khăn ạ. Cậu ấy giúp em rất nhiều." - Jihoon từ tốn đáp, khuôn mặt lộ rõ nét cười.

Được nhắc tên, Soonyoung lén nhìn Jihoon rồi vô thức mỉm cười. Soonyoung nghĩ 'sao cậu ấy dễ thương thế nhỉ!'. Đang suy nghĩ thì bỗng có người cắt đứt. Thì ra là Jisoo hỏi Soonyoung có vẻ thích Jihoon nhỉ.

"Vâng! Em nghĩ cậu ấy là người dễ thân thiết đấy ạ. Có lẽ vì hoàn cảnh nên cậu ấy mới tạo vỏ bọc gai góc thôi." - Soonyoung đáp.

Lúc này Minghao mới lặng lẽ giơ tay ý như muốn xin cái gì đó. Người tinh mắt như Seungcheol liền phát hiện rồi ra hiệu mọi người im lặng:
"Minghao! Em sao vậy?"
"À! Câu hỏi của anh Jeonghan... em chưa trả lời." - Minghao rụt rè.

Cả đám cười phá lên. Không phải cười chọc ghẹo đâu, đây là cười vì Minghao dễ thương quá thôi.
"Lần sau nếu muốn nói thì em chỉ cần nói chen ngang vào là được. Mọi người ở đây đủ tinh ý để im lặng lắng nghe em mà." - Junhwi nhẹ nhàng nhắc nhở Minghao.
"Nên là bây giờ em cứ nói đi."

Nhờ Junhwi tiếp dũng khí mà Minghao mới có thể nói ra hết khó khăn trong ngày hôm nay.
"Thật ra thì em gặp một chút khó khăn. Ở lớp em không quen ai hết nên em không thể hỏi bài được ạ."

Seokmin, Mingyu nghe thấy thế liền hớn hở đề nghị.
"Không sao! Có tụi tớ đây. Có gì không hiểu thì cậu có thể hỏi tụi tớ."
"Đúng đúng! Từ nay trở đi sau giờ học tụi tớ sẽ sang nhà cậu cùng làm bài."

Với sự nhiệt tình của 2 cậu bạn đồng niên Minghao có hơi choáng nhưng rất nhanh Minghao đã vui vẻ chấp nhận cứ nói cảm ơn mãi không thôi.

1 tháng sau

"Jisoo! Sooie!" - Seokmin hớn hở cố gắng chạy đến trước mặt Jisoo.

"Chạy từ từ thôi. Anh có chạy mất đâu mà." - Jisoo nhanh chóng chạy đến rút ngắn khoảng cách quãng đường giữa hai người.

Chuyện là hôm nay là ngày chủ nhật nên Seokmin đã hẹn Jisoo ở công viên để đi chơi thư giãn. Mà Jisoo có tiết học thêm vào buổi sáng nên đã đến điểm hẹn trước cho nên mới có một màn kêu hét của Seokmin.

Seokmin chưa kịp thở đều thì đã nhanh chóng nắm tay Jisoo đi qua các quán vỉa hè.
"Chắc chắn trưa nay anh chưa ăn nên bây giờ mình ăn tạm gì đó lót bụng đã rồi đi chơi."

Jisoo nhìn Seokmin rồi cười hiền. Đúng là chỉ có Seokmin hiểu Jisoo. Thích Seokmin chết mất thôi.

Ăn uống no say, hai người lại tay trong tay chơi từ trò này đến trò khác của cái công viên giải trí. Hiện tại hai người đang ngồi nghỉ ngơi dưới đài phun nước để chuẩn bị ra về. Bỗng Seokmin lại nắm tay Jisoo một cách nhẹ nhàng.
"Jisoo hyung!"
"Hửm?" - Jisoo quay sang nhìn Seokmin với ánh mắt thắc mắc.

"Em có chuyện quan trọng muốn nói với hyung."
"Ừm. Em nói đi." - Nghe có chuyện quan trọng Jisoo vô thức ngồi thẳng cả người.

Seokmin lấy từ túi áo khoác ra một hộp nhung đỏ. Cái hộp xuất hiện trước mắt làm Jisoo choáng váng. Jisoo hốt hoảng nghĩ 'nhung đỏ? Cái này là để cầu hôn mà ta. Không lẽ em ấy tính cầu hôn. Mà em ấy còn nhỏ mà sao biết mấy cái này được, ê mà chính bản thân cũng không lớn là bao. Cái này sao mà được trời!'

Bỗng Seokmin cắt đứt dòng suy nghĩ ấy. Cười một cách rất hồn nhiên, vừa mở hộp vừa nói:
"Mẹ em bảo ấy. Tụi mình là hôn phu của nhau nên phải có vật định tình. Mặc dù em không hiểu định tình là gì nhưng mà em muốn tặng quà cho hyung. Cái này là nhẫn đôi ấy! Mẹ em gợi ý đó. Phía trong có khắc tên cuả tụi mình. Hyung nhận nhé?"

Jisoo bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh. Thì ra Seokmin cũng còn ngây thơ lắm. Làm Jisoo hết hồn một phen. Mà bác gái gợi ý cũng hay quá. Jisoo thích!
"Được! Nhưng mà anh muốn đeo cái có tên em." - Jisoo lấy chiếc nhẫn có khắc chữ "이속민" lên ngắm ngía. Rồi quay sang Seokmin.

"Được không?"
"Sao hyung không đeo cái có tên hyung?" - Seokmin ngô nghê hỏi.

"Vì anh thích e... anh thích vậy thôi." - Jisoo tung sở trường là đôi mắt long lanh nhìn đối phương.

Seokmin nhìn thấy ánh mắt đó liền ngã gục, lập tức lấy chiếc nhẫn trên tay Jisoo rồi đeo vào cho Jisoo. Seokmin cũng chìa tay ra trước mặt Jisoo ý muốn Jisoo đeo nhẫn cho. Còn nhỏ mà học đâu ra cái này thế không biết. Nhưng Jisoo vẫn làm theo.
"Không được làm mất đâu đấy!" - Seokmin nhắc nhở Jisoo.

"Hứa!" - Jisoo đưa ngón tay út móc nghéo.

"Vâng ạ!"

8/11/2023
Quỳnh

(seventeen) VỊ HÔN PHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ