"생일축하합니다! 생일축하합니다!..."
"Mừng Jisoo của chúng ta sẽ thật hạnh phúc nhé!"
Jisoo bất ngờ trước ánh sáng của những cây nến, ngạc nhiên trước những tiếng hát của mấy đứa bạn mấy đứa em của mình. Trên má Jisoo bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt hạnh phúc.
"M- mọi n- người!"
"Cảm ơn nhé! Mình sẽ thật hạnh phúc mà!""Anh mau ước đi cả gió thổi tắt nến đấy." - Soonyoung hối thúc.
Cả đám cùng chụm tay lại che chắn gió. Jisoo chắp tay lại nhắm mắt. "Phù"
Không biết Jisoo ước gì nhưng ánh mắt Jisoo luôn dõi theo những gương mặt thân thuộc này.
"Có gì chúng ta ăn tạm bánh kem này trước rồi về nhà ăn tiệc sau nha. Bố mẹ có báo là chuẩn bị trước rồi. Tại ngày mai bố mẹ có việc bận ấy." - Seungcheol phát cho mỗi người một cái thìa rồi nói.
Ừ thì vì sao lúc đầu chỉ có Jeonghan, Jun, Minghao biết mà giờ cat lũ đều biết trừ Jisoo ra. Thì chuyện là lúc Jun với Minghao lén đi mua bánh thì bị Wonwoo phát hiện. Mà đã bị Wonwoo phát hiện ròi thì làm sao mà giấu được, là người thông minh nhất trong cả đám đấy. Thế là Jun, Minghao đành nói sự thật rồi nhắn tin vào group không có Jisoo đẻ thông báo cho mấy người kia.
"Thôi tụi mình thu dọn rồi về sớm cả bố mẹ đợi." - Jeonghan nhìn đồng hồ rồi báo với mọi người.
Trên đường về, trên chiếc xe oto đung đúc, ừ thì 13 người là cũng đông rồi đó. Lại là những câu hát, những trò chơi quen thuộc.
Bỗng có tiếng hét của chú tài xế:
"Các tiểu thiếu gia ngồi cẩn thận! Xe hình như mất phanh rồi!" - Mồ hôi ứa ròng, căng thẳng đến tột độ.Phía sau 13 người hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra. Không phải buổi sáng đi xe vẫn bình thường sao.
Seungcheol nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bố:
"Bố! Xe tụi con mất phanh! Bố cho người đến cứu trợ nhanh với ạ!""Ahhhh!"
"Seungcheol! Seungcheol!"
Nhà họ Choi
"Chuyện gì vậy anh?" - Bà Choi lo lắng nhìn chồng mình.
Bố Choi sửng sốt. Tiếng hét của con trai là sao? Đã có chuyện gì xảy ra?
"Không ổn rồi! Mấy đứa nhỏ có chuyện rồi!" - Gấp rút điện cho thư kí."Thư kí Hwang! Lập tức đưa người dến nơi dã ngoại!"
Đoạn đường đến nơi dã ngoại
"Tít... tít... tít..."
Ông Choi vẫn luôn kiên nhẫn gọi vào điện thoại Seungcheol nhưng không thấy hồi âm.
Đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước đường đi. Hiện tại chỉ có ông Choi và ông Kwon đi đến đây. Còn lại thì ở nhà chờ tin tức.
Tình hình bây giờ đang là một cái chảo đầy dầu nóng với 1000 độ c. Bỗng đoàn xe phía trước dừng lại. Thư kí Hwang nhanh chóng chạy đến báo cáo tình hình:
"Thưa chủ tịch, phía trước có xe đâm nhau, không biết có phải của các tiểu thiếu gia không, hiện tại trời tối quá mà xung quanh thì không có nhà cũng không có đèn."
"Kiểm tra đi! Goi cấp cứu cảnh sát liền" - Ông Choi ra lệnh cho thư kí.Lập tức đoàn người đến kiểm tra. Tất cả có 3 chiếc xe đâm vào nhau. Chiếc xe ở giữa bị đâm hai đầu là nặng nhất. Nhìn móp méo đến mất dạng. Thư kí Hwang nhìn tới nhìn lui thì không hể tin vào mắt mình. Là xe của các tiểu thiếu gia đây mà. Sao có thể như vậy, khi sáng vẫn yên ổn mà.
"Mau! Mau lên! Là các tiểu thiếu gia!"Ông Choi và ông Kwon nghe tiếng hét liền chạy đến. Cũng may là có tinh thần cứng rắn chứ không thôi cũng lập tức lăn đùng ra ngất rồi. Chứ có ai mà thấy con mình nằm trong chiếc xe tan nát mà bình tĩnh được không. Ở ghế lái chú lái xe bị đập đầu vào vô lăng, hai chân bị vật nặng đè lên. Phía sau khoang xe là cảnh tượng làm người ta phải ngạc nhiên đến đau lòng. Seungcheol, Jun, Soonyoung, Mingyu, Seokmin, Hansol đang dùng cả tấm thân để bảo vệ vị hôn phu của mình. Riêng Seokmin một thân gồng gánh hai mạng người, là Jisoo và em trai Lee Chan của mình.
30phút sau
Xe cấp cứu đưa nạn nhân đi thì đến phiên cảnh sát làm việc. Ở đây là đường vắng không có camera nên rất khó biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có thể đợi nạn nhân tỉnh lại thôi.
Dàn phụ huynh khi nghe tin liền chạy đến bệnh viện. Người nhà của tài xế Choi gia đã được thông báo nên cũng đã đến cùng lúc, riêng người nhà của hai tài xế kia thì khoảng 15phút mới có mặt.
Mọi người lo sợ chờ đợi ánh sáng đèn của bảng phòng phẫu thuật kia tắt.
1 tiếng
2 tiếng
5 tiếng
10 tiếng
"Ai là người nhà bệnh nhân Lee Seokmin? Bệnh nhân có nhóm máu O Rh- nhưng phía bệnh viện không đủ máu để cung cấp, vì vậy..." - một bác sĩ mồ hôi nhễ nhãi bước ra nói với giọng gấp rút.
"Là tôi! Tôi là bố của thằng bé!" - Ông Lee lập tức chen vào dù cho bác sĩ chưa nói hết câu.
"Mời người nhà theo tôi!"
1 tiếng
2 tiếng
Cửa phòng mở ra, 16 chiếc giường được đẩy ra, nằm trên đó là 16 mạng người.
Các bác sĩ uể oải bước ra thông báo tình hình:
"Có ba bệnh nhân trung niên đã qua cơn nguy kịch. Chuyển qua phòng hồi sức để tiếp tục kiểm tra."
"Bệnh nhân Yoon Jeonghan, Hong Jisoo, Jeon Wonwoo, Lee Jihoon, Xu Minghao, Boo Seungkwan, Lee Chan. Có thể nói là rất may mắn. Sau 1 ngày sẽ tỉnh lại."
"Bệnh nhân Choi Seungcheol, Moon Junhwi, Kwon Soonyoung, Kim Mingyu, Choi Hansol. Chấn động não mạnh, vì dùng cơ thể để bảo vệ người khác nên bị tổn hại đến xương, cụ thể là bị gãy.""Còn Lee Seokmin..."
"Cũng như trên nhưng rất tiếc phải nói điều này. Bệnh nhân bị mất trí nhớ. Còn cụ thể thế nào cần phải theo dõi thêm."13 năm sau
17/04/2024
Quỳnh
![](https://img.wattpad.com/cover/321525459-288-k698216.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(seventeen) VỊ HÔN PHU
Фанфик- Các anh là bang chủ của bang SVT lớn nhất của giới Hắc đạo. - Các cậu (trừ Jeonghan) là trẻ mồ côi được gia đình Yoon nhận nuôi. - Từ nhỏ các cậu đã được hứa hôn với các anh. - Bỗng một hôm các anh bị tai nạn phải sang Pháp chữa trị kết quả đem lạ...