Chương 4: Vị Hôn Phu (2): Palaroid

295 11 0
                                        

Dưới phòng khách, Jeongin nói chuyện điện thoại bằng video. Thì ra ông đang gọi cho mấy ông sàn nhà kia.

"Mấy ông mau chóng qua đây cho vợ tui bàn đại sự kìa."
"Đại sự gì?" - Seunghan tò mà hỏi.
"Thì chuyện hôn ước đấy."

5 người kia nheo mắt khó hiểu. Hôn ước gì nữa ta. Chẳng phải tháng trước mới bàn xong à.

"Bàn gì nữa? Nhà anh có 4 bé thì đều ấn định hết rồi." -  Kangsoo thắc mắc.

Bà Yoon mất kiên nhẫn hét lớn.
"Mấy người có qua nhanh không thì bảo."

5 người kia run sợ, tắt vội cái điện thoại rồi kêu mấy nóc nhà chuẩn bị mà chạy qua Yoon gia. Nhờn với ông Yoon thì được chứ mà để bà Yoon cáu lên thì có là Thượng đế cũng không cứu nỗi.

Trong phòng Wonwoo

Wonwoo đang ngồi đọc sách thì cánh cửa đột nhiên được đẩy vào. Wonwoo biết có người rồi đấy nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ chú tâm vào quyển sách được Wonwoo mua vào lúc sáng vì Wonwoo cho là nó rất hay.

"Wonwoo hyung!" - Một giọng nói có phần rụt rè của một đứa nhóc.

"Qua đây làm gì?" - Rồi. Nghe phát biết ai liền luôn. Lại là nhóc Min cún nhà bác Kim đây mà.

Mingyu chạy đến ngồi lên giường, đưa mắt nhìn người anh có chút lạnh lùng kia. Lạnh lùng vậy thôi chứ đối với Mingyu thì Wonwoo y như con mèo vậy í.
"Bố mẹ sang đây bàn chuyện nên em xin đi theo qua chơi với hyung."
"Wonwoo đừng đọc sách nữa, chơi với em đi!" - Mingyu mè nheo kéo kéo tay Wonwoo.

Wonwoo thở dài, gấp sách lại rồi quay sang hỏi Mingyu. Đúng là chỉ có Mingyu mới là ngoại lệ duy nhất làm Wonwoo phải bỏ dở việc đọc sách.
"Hôm nay có chuyện gì vui à?"

"Dạ đúng rồi ạ! Nay em được giáo viên khen làm bài tốt á!" - Mingyu kéo Wonwoo sang giường ngồi cùng với mình. Rồi luyên thuyên kể lể mấy chuyện vui ngày hôm nay. Bỗng Mingyu hỏi:
"Vậy hôm nay hyung có vui không?"
"Có!"
"Hyung kể em nghe với."

Wonwoo búng lên trán Mingyu một cái nhẹ hều, mỉm cười.
"Tại nay Min cún vui nên anh cũng vui."

Rồi ai nói đây là học bá lạnh lùng khó ở. Wonwoo cười xinh muốn xỉu đây này. Chỉ với một câu nói nhưng đã đủ làm cho Mingyu thích Wonwoo nhiều thêm một chút nữa.
"Anh có cái này tặng em nè!" - Wonwoo mở ngăn kéo bàn học lấy ra một hộp quà nhỏ nhỏ xinh xinh đưa cho Mingyu.

Mingyu đưa tay nhận nó, nhanh chóng mở ra. Mắt Mingyu sáng rực lên khi nhìn thấy vật trong hộp.
"Đẹp quá à! Hyung in lúc nào vậy?"
"Cách đây 1 tháng, anh đợi trang trí xong mới tặng em nhưng dạo này anh bận quá." - Wonwoo bận là thật. Tại vì tuần sau Wonwoo phải tham gia cuộc thi Văn Học cấp thành phố nên tất cả thời gian đều dành cho việc học hết rồi.

Thấy Mingyu rất thích món quà này Wonwoo cảm thấy vui hơn hẳn. Bỗng Mingyu lục lọi tìm cái kéo rồi cắt đôi tấm palaroid. Wonwoo đang định mắng thì đã bị Mingyu làm cho cảm động mất tiêu.
"Hyung một nửa, em một nửa. Sau này có như thế nào, chỉ cần hyung còn giữ thì em sẽ luôn tìm được hyung."

Phòng khách Yoon gia

"Chị à! Chị nói bàn hôn sự là sao ạ?" - Jungmin thắc mắc hỏi bà Yoon.

"Thì đây còn mỗi Junie với Soonie là chưa được hứa hôn nên chị định lập hôn ước cho hai đứa." - Nói rồi bà Yoon cho người đi gọi mấy đứa nhóc xuống.

Đi đầu là Jeonghan, phía sau là Jisoo và Seungkwan đang ríu rít về câu chuyện gì đó, sau cùng là Mingyu đang lẽo đẽo cười cười như thằng dở hơi sau lưng Wonwoo. Mà lạ cái là còn có hai đứa nhỏ lạ hoắc đi sau cùng nữa kia kìa. Các bậc phụ huynh đang trố mắt ngạc nhiên tính hỏi ông bà Yoon có chuyện gì thì Jeonghan đã nhanh nhẹn giải thích.
"Dạ đây là Jihoon và Minghao. Hai em ấy được mẹ đón về từ Sunshine ạ." - Rồi Jeonghan ra hiệu cho Jihoon và Minghao chào hỏi các vị trưởng bối.

Qua cái màn chào hỏi bà Yoon nói:
"Ngang này mọi người cũng hiểu rồi đấy. Ngày mai để tụi nhỏ đi học với nhau rồi làm quen. Nhân dịp để Junie, Soonie, Hoonie, Haohao tiếp xúc với nhau. Ai hợp ai thì mình triển. Nên nhớ, mọi thứ phải xuất phát từ sự tự nguyện của tụi nhỏ."

Mọi người gật đầu hiểu, thoáng đứng dậy ra về thì ông bà Yoon níu lại ăn bữa cơm.

Màn đêm yên tĩnh đi qua nhường chỗ cho ánh nắng dịu nhẹ. Lại bắt đầu một ngày mới. Nhưng mà ngày mới thì cũng phải đến trường thôi. Đã 7giờ, ai nấy đều đã tập trung đầy đủ lại bàn ăn thì trên phòng của ai đó có một người đang cố gắng lấy hơi để gọi con sâu ngủ dậy.
"Boo Seungkwan! Cậu có dậy đi học không hả?!" - Vâng, người ấy chính xác là cậu hai nhà họ Choi đấy.

"5phút nữa thôi!"

Đang tính chìm vào cõi mộng tiếp thì hai cái má mochi bị tên Hansol đáng ghét kia nhéo cho đỏ ửng lên hết.
"5phút của cậu là 5tiếng phải không? Dậy ngay cho mình, không là mình nhéo cho đứt hai cái má luôn đấy!"
"Đừng mà! Má vàng má ngọc của mình đấy! Dậy! Mình dậy liền!" - Seungkwan tỉnh cả ngủ, vội vàng tung chăn chạy vào phòng vệ sinh để chuẩn bị.

Hansol nhìn cảnh tượng này mà không khỏi thở dài. Cùng tuổi đấy nhưng sao cứ cảm thấy Hansol là anh của Seungkwan không bằng. Lúc nào cũng phải nhắc nhở từng li từng tí, chăm chút cho từng xíu một. Hansol mỉm cười đầy bất lực nhưng không ai biết được ẩn sâu trong đôi mắt của đứa trẻ 12tuổi ấy chính là sự ôn nhu, nuông chiều dành cho cậu bạn đồng niên cũng là hôn phu kia.

Hansol gấp chăn gối gọn gàng, soạn sách vở bỏ vào balo cho Seungkwan. Xong xuôi mọi thứ rồi nói vọng vào phòng vệ sinh.
"Cẩn thận kẻo ngã. Mình chuẩn bị hết cho cậu rồi. Cậu xong rồi thì xuống ăn sáng cùng mọi người rồi đi học."

16/10/2023
Quỳnh

(seventeen) VỊ HÔN PHUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ