[2Hoàng] Kẹo

508 32 9
                                    

Warning: Sếch🔞!!!

H nhẹ

___________

Sweetie

Trời chiều, Bảo Hoàng cùng với anh hàng xóm Phan Hoàng đang chơi đá banh ở công viên. Vì Phan Hoàng sút mạnh quả banh bay đi xa làm Bảo Hoàng phải chạy đi tìm. Em nhìn xung quanh tìm kiếm, may mà quả banh ở gần chiếc ghế bành dưới gốc cây, cũng gần chỗ em và Phan Hoàng chơi. Vừa đi đến cầm quả banh lên thì một ông chú mặc đồ đen thui kín mít lộ mỗi đôi mắt đứng trước mặt em.

"Cháu ơi, chú có kẹo này ngon lắm nè. Cháu có muốn không?"

Người đàn ông vui vẻ cầm cây kẹo mút đưa ra trước mặt Bảo Hoàng, em ôm quả banh ngơ ngác đứng nhìn. Em thấy lạ, trong ánh nhìn toát lên vẻ nghi ngờ. Nhưng chỉ một lúc thì tầm mắt ấy đã vơi đi sự nghi ngờ mà nhìn về cây kẹo mút đỏ chói kia.

Với đầu óc của một đứa trẻ 5 tuổi thì đương nhiên chúng rất thích kẹo ngọt.

Đôi mắt em tỏa ra hào quang lấp lánh khi nhìn thấy cây kẹo đỏ chói ấy, như vừa nhìn thấy bảo vật quý giá vậy. Em rất muốn ăn thử, chắc hẳn rất ngọt và ngon lắm.

Em không chần chừ mà vui vẻ gật đầu. Một tay ôm quả banh tay còn lại nhận lấy cây kẹo đã được ông chú kia bốc ra.

"Chú còn nhiều kẹo này lắm, cháu có muốn không? Để chú dẫn cháu đi lấy nhé."

Người đàn ông đó cười cười nói, trong lời nói ẩn chứa sự nham hiểm. Bảo Hoàng ngây ngốc nghe thấy vậy liền vui vẻ gật đầu.

Trẻ con mà, biết gì đâu. Chỉ cần kẹo hay thứ gì đó làm nó thích thú là nó đồng ý vô điều kiện. Ranh ma hơn chút thì có vài đứa biết giở trò này nọ, nhưng tiếc thay em lại không thuộc trong top đó.

Em định đưa lưỡi liếm thì thì bị một bàn tay mạnh bạo giựt phắt cây kẹo trong tay em, tay còn lại kéo em đứng sau lưng người đó.

"Xin lỗi chú nhưng hôm nay em ấy ăn kẹo ngọt đủ rồi ạ."

Một đứa trẻ 8 tuổi, dáng hình cao lớn có hơi gầy gò đứng trước chắn em. Phan Hoàng cầm cây kẹo trả lại cho ông chú, anh lịch sự cúi đầu rồi cầm tay Bảo Hoàng kéo đi. Quay về chỗ cũ, anh mới thả tay Bảo Hoàng ra. Anh thở dài cóc một phát lên đầu cậu em.

"Trời ơi bé lợn ngốc này sao mà dại dột vậy em?!"

Bị cóc một phát rõ đâu, Bảo Hoàng đưa tay ôm đầu oan ức.

"Hức! Đau! Sao anh cóc đầu em?"

"Còn không đáng à? Sao lại nhận đồ của người lạ chứ? Lỡ họ làm gì xấu thì sao? Anh mà không tới thì chắc ổng bắt em bán sang Trung Quốc rồi."

"Nhưng sao họ lại làm vậy?"

Bảo Hoàng nghiêng đầu hỏi. Nhìn cái gương mặt ngây ngốc của em làm Phan Hoàng 3 phần bất lực 7 phần như 3 mà đưa tay lên trán thở dài. Anh cúi xuống đặt tay ghì chặt lên vai Bảo Hoàng, gằn giọng nói.

"Bảo Hoàng nghe đây, anh chỉ nói một lần thôi, và em phải nhớ cả đời. Tuyệt đối không được nhận bánh kẹo hoặc bất cứ thứ hay vâng lời đi theo người khác, luôn luôn cảnh giác. Em không thể biết được hôm nay em làm điều này thì ngày mai sẽ như nào. Em đã 5 tuổi rồi, cũng đã có đủ nhận thức để bảo vệ bản thân rồi. Phải luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, nhớ chưa?"

[(CKG/All Cp)] Life is a joke and i love to see your smileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ