"Ey Long, mày từng chơi bóng rổ phải không?"
Duy cất tiếng hỏi. Cả đám bạn Long, Duy, Phan Hoàng và Bảo Hoàng đang ngồi trên vỉa hè ở quầy nước mía. Long vừa húp một ngụm nước mía, anh nuốt xuống, vị ngọt cùng với sự mát lạnh tràn vào khoang miệng. Anh nhếch mép cười một cách đầy tự tin.
"Sời, tao từng là bậc thầy bóng rổ, kẻ làm đốn đổ trái tim các cô gái hồi cấp 3 đây."
"Mày hơi coi thường thằng bạn Hạ Long tao rồi." Phan Hoàng bồi thêm một câu tâng bốc cậu bạn thân của mình.
"Có cái sân bóng rổ ngay kia kìa." Duy hất hất mặt về phía trước ý bảo họ nhìn về hướng sân bóng rổ. "Qua làm quả ném rổ từ xa chơi."
"Ui bạn ơi, mấy cái này đối với tôi nó đơn giản quá bạn à. Mà tôi đây không làm free đâu bạn nhá. Tí kèo đê."
Duy vuốt cằm suy nghĩ một hồi, dường như Duy đã có kế.
"Thế giờ này nhá, nếu mày ném vào thì tao cho mày 500k. Còn nếu không thì Bảo Hoàng sẽ ngồi.lên.mặt.mày."
"Đụ má mắc gì lôi tao dô?" Bảo Hoàng giật mình lên tiếng, cậu chỉ ngồi lướt điện thoại thì nghe nhắc trúng mình. Nhưng bọn kia có vẻ không quan tâm lời cậu cho lắm.
"Thế nào? Chơi không cu?"
"Chơi luôn."
Long đặt ly nước mía xuống rồi đi tới cầm trái bóng rổ đang nằm lăn lóc trên thềm bê tông kia. Anh nhìn trái bóng rổ rồi ngước lên nhìn khung bóng rổ, miệng cong lên thành một nụ cười.
"Cố lên! Cho thằng Tếu miền Tây mở mang tầm mắt đi!" Phan Hoàng hô to cổ vũ bạn mình rất nhiệt tình.
"Đằng nào nó chả ném vào ấy mà, mày cứ lo." Bảo Hoàng chống mắt nhìn anh một cách vô tư bình thản.
Long đứng ở tư thế nhồi bóng, anh vừa nhìn bóng vừa nhìn khung bóng rổ, tay điêu luyện nhồi quả bóng qua lại.
Làn gió nhẹ kéo qua, thổi phồng mái tóc của anh cùng với những chiếc lá liêu xiêu trên thềm bê tông. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống rọi lên khuôn mặt điển trai của anh tô thêm điểm nhấn.
Một giây, hai giây, ba giây,...
Trái bóng lúc này đã được Long ôm trên tay, anh nhắm chính xác cái rổ, dùng lực tay nâng quả bóng lên.
Khoảng thời gian trôi qua thật chậm, cứ có cảm giác như đang thật sự ở một trận bóng rổ và đây là khoảnh khắc cuối cùng để ghi bàn với lượng thời gian ít ỏi vậy. Thật sự làm người khác cảm thấy hồi hộp vô cùng.
Và rồi...
Trái bóng bị ném đi, nhưng thay vì đi về phía trước thì nó lại bị ném ngược về phía sau anh 180°, sau đó anh đá chân xoay người nằm bẹp xuống thềm.
"Bảo Hoàng!!!"
__________
Shirime
BẠN ĐANG ĐỌC
[(CKG/All Cp)] Life is a joke and i love to see your smile
Truyện NgắnTiêu đề xàm, đừng để ý._. Chào em nha, em ăn cơm chưa? Call me Shirime, ye! Thứ này được lập ra để viết về những otp trong ckg mà tôi ship và u mê vã chetme ra. Nơi tôi nghĩ ra những câu chuyện ngọt, ngược, xàm lùm nhất có thể để vã bớt sự si mê...