Mợ Duy cụt lại báo cho cậu Sang cọc lên nữa rồi.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc ngày học vang lên, tất cả các học sinh trong trường đã đua nhau chạy ùa ra khỏi lớp. Riêng trong lớp nào đó ở tầng hai vẫn còn hai cậu chàng ở lại.
Duy và Sang đang ở trong lớp trực nhật. Sang đang lau bảng với một khuôn mặt nhăn nhúm đến độ mà từng lớp da đầy mụn ấy có thể kẹp chết mấy con muỗi đậu trên mặt cậu. Khác với cậu, Duy lại đang rất vui vẻ, hắn vừa dọn dẹp vừa huýt sáo trông rất chi là yêu đời.
Thấy cậu bạn nãy giờ im thinh thít không nói tiếng nào mà cứ chăm chăm vào làm việc khiến Duy cảm thấy hơi là lạ. Hắn không quen một Sang Trần im lặng này. Duy dừng việc quét lớp, hắn nhìn sang cậu, cất tiếng hỏi.
"Sang, sao nãy giờ mày..."
"Mày nói tiếng nữa tao đấm mày luôn đấy Duy."
Chưa kịp nói hết câu đã bị chính chủ chen lời. Sang vừa lau bảng vừa trả lời hắn, mặt không quay lại nhìn hắn, cậu nói với tông giọng ngang ngang không cao không thấp nhưng đủ để anh bạn Duy nhận ra rằng cậu đang giận.
"Thôi mà xin lỗi, có gì đâu mà phải dỗi." Duy gác cằm lên cán chổi, giọng mè nheo.
"Hai đứa bị bắt ở lại trực nhật là tại ai? Hả?! Địt mẹ sút vỡ alo giờ!"
Sang quay lại đập bàn quát. Cả hai bị giáo viên phạt vì làm mất trật tự trong lớp, chỉ vì do tên báo ở miền Tây nào đó lỡ đẩy vai cậu làm hai quẹt lên vở làm cậu cáu lên chửi hắn. Đã bị bắt đứng ngoài hành lang thì thôi đi, giờ còn phải ở lại trực nhật, bảo sao mà không khiến cậu Sang bực mình được chứ.
Sang thật sự rất muốn bay tới đấm cho tên Duy một phát, nhưng cậu lại không thể làm thế bởi vì dù có càng chửi càng đấm tên này thì hắn sẽ càng khoái chí chọc cậu điên lên thôi. Thế là chửi xong cậu đành ậm ực nhẫn nhịn xoay người về bảng tiếp tục công việc của mình.
Nhưng tên Duy này không phải dạng vừa. Hắn không hài lòng về cách ứng xử vừa rồi của Sang nên bắt đầu bật chế độ lải nhải.
"Ơi sời có tí đó cũng giận dỗi, người ta biết lỗi xin lỗi rồi mà trả lời cọc cằn rồi bơ người ta nựa."
Lần thứ nhất, cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà lơ đi lời hắn.
"Lỡ đẩy nhẹ làm quẹt hai đường mà cũng chửi người ta, xóa được mà, còn hong thì mua cho chục quyển về ghi. Nỡ lòng nào vì quyển vở mà chửi người ta như chó."
Lần thứ hai, máu điên của cậu sôi lên, thao thúc cậu bay tới bịt mồm hắn lại trước khi cậu mất quyền kiểm soát.
"Người ta thương quyển vở hơn tui, biết quá mà. Tổn thương sâu sắc, hết thương người ta rồi, chạ iu người ta nữa rồi~"
Lần thứ ba, dây thần kinh kiên nhẫn của cậu đứt cái "bụp".
Điều gì cũng chỉ cần 3 lần là đủ.
Một miếng giẻ đầy bụi phấn trực tiếp bay tới nhắm thẳng vào mặt Duy. Hắn chụp lấy cái khăn, miếng giẻ bị tác động liền phả không ít bụi phấn lên khuôn mặt trắng trẻo điển trai kia. Duy đưa tay chùi đi, mặt không phản ứng nhưng nhìn cứ như đang khiêu khích đối phương. Sang hùng hổ đi tới, một tay xách cổ áo hắn một tay thành nắm đấm vung mạnh tới. Hắn dễ dàng bắt chọn cú đấm đó trong bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy khiến cậu muốn rút tay ra nhưng không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[(CKG/All Cp)] Life is a joke and i love to see your smile
Historia CortaTiêu đề xàm, đừng để ý._. Chào em nha, em ăn cơm chưa? Call me Shirime, ye! Thứ này được lập ra để viết về những otp trong ckg mà tôi ship và u mê vã chetme ra. Nơi tôi nghĩ ra những câu chuyện ngọt, ngược, xàm lùm nhất có thể để vã bớt sự si mê...