Chap 2

5.4K 401 3
                                    

"Chỗ của em ở đây". Hắn để cặp Lộc Hàm lên bàn kế bên chỗ hắn ngồi. "Dù em hơi thấp nhưng miễn thấy bản là được". Hắn tuôn lời ra mà không màng đến người bên cạnh đang bốc hỏa.

"Gì cơ? Này Ngô Thế Huân, dù tôi có hơi...thấp một tẹo nhưng... cậu cũng đừng nói vậy. Tổn thương trái tim bé nhỏ của tôi rồi này". Lộc Hàm xối xả, văng nước bọt tứ phía.

Hắn cười khổ. Thật khó hiểu cái con người hay nổi nóng này.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa mới bắt đầu tiết 1, hắn đã ngủ say như chết. Vốn cậu từ nhỏ đã là một học sinh giỏi nhất nhì trường nên nhìn cái con người kia cậu có 'chút' coi thường.

Mà càng nhìn kĩ, đôi mắt, cái mũi, cả đôi môi của hắn làm tim cậu đập nhanh một nhịp. 'Sao cái tên này đẹp thế kia chứ". Lộc Hàm thở dài. Bỗng cậu giật mình, vỗ vỗ vài cái vài mặt mìn cho tỉnh. 'Mình là thẳng nam, nhất mạnh là thẳng nam. Không được động lòng với cái tên vô dụng này'. Cậu tự lẩm bẩm một mình.

"Người yêu, em sao thế? Nhìn anh rồi tự kỉ à? Ghen tị hay yêu anh rồi?". Hắn đã tỉnh từ lúc nào nhưng vẫn không đành mở mắt mặc cho cậu nhìn thoải mái.

"Yêu?" Cậu lặp lại từ mà hắn vừa nói. "Tôi là thẳng nam đấy, là thẳng." Cậu đập bàn đứng dậy.

"Học sinh mới, trò làm gì đấy?" Thầy giáo cặm cụi ghi bài trên bảng.

"Em...em" Cậu lúng túng.

Cả lớp cười ầm lên, "thẳng nam", "thẳng nam".

Cậu cúi đầu, cố tìm một cái lỗ để chui xuống. Tại hắn, tại hắn, tại...

"Im lặng hết nếu không các người cẩn thận với tôi". Tiếng nói lạnh lùng phản phất vị man rợn cắt ngang dòng suy nghĩ của Lộc Hàm. Cả lớp im lặng, trở về trạng thái ban đầu.

Cậu quay sang nhìn hắn. Cái giọng chết người vừa nãy mình nghe là của hắn? Của hắn? Đùa à? Thật không thể tin được con người lúc sáng vừa ấm áp lại hạ lưu đó lại có khí chất chết người như vậy.

Hắn nghiêng đầu. "Người yêu, em ngồi xuống đi."

Cái giọng ngọt ngào đấy, lật mặt nhanh hơn lật sách!

Cậu chậm rãi ngồi xuống. Cứ thế các tiết học trôi qua.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ ăn trưa

Hắn kéo cậu xuống canten chật nít người.

"Buông ra, đau". Hắn bóp mạnh tay cậu lôi xuống cứ như sợ cậu chạy mất. Nhưng hắn đâu biết cậu đau đến nước mắt chảy ra.

Hắn dừng lại. Thấy cậu khóc, hắn mới nới lỏng tay, tay kia quệt ngang dòng nước mắt của cậu. "Anh xin lỗi, người yêu."

"Anh thay đổi như ma ý. Mai mốt như vậy làm ơn thông báo trước để tôi chuẩn bị tâm lý". Cậu tức tối, lợi dụng lúc hắn buông lỏng tay thì hất tay hắn ra, đi mua cơm trưa rồi tự tìm một cái bàn trống ngồi xuống.

Hắn thấy cậu như vậy, cũng đành mua cơm rồi ngồi xuống bàn cùng cậu.

"Em giận?"

"Không"

"Em giận?"

"Không"

"Em giận?"

"Không"

"Em giận?"

"Ừ"

"Đừng giận, anh biết lỗi. Không làm vậy với em nữa."

"Hừ"
.
.
.
.
.
.
.
Trở về kí túc xá sau cả ngày học mệt cùng cái con người khó chịu kia, cậu hậm hực quẳng cặp xuống, đi vào phòng tắm.

Trút bỏ bộ đồng phục xuống một bên, cậu mở vòi nước.

Đang tắm cậu nhìn ra cửa. "Aaaaaaaaaa, anh vào đây từ lúc nào?" Cậu vơ lấy cái khăn tắm quấn người lại.

Hắn đứng ngoài cửa, tay quay quay cái chìa khóa nhà vệ sinh.

Không nói lời nào, hắn tiến tới ôm lấy cậu, ngậm lấy đôi môi hồng hồng tự cánh anh đào của cậu mà hôn thắm thía.
_________ End chap 2 __________
Có vẻ ngắn nhể? Quá ngắn =))) Chap sau tớ bù H cho, giờ này lười quá :'(((

[Longfic] [HunHan] Em là tất cả đối với tôi, Hannie à! [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ