Chap 11

3K 244 5
                                    

"Huân à." Lộc Hàm dụi dụi vào người Thế Huân.

"Sao nữa đấy? Hôm nay có bị gì không vậy? Anh nhớ mới cúp học có một buổi mà. Thiếu anh bộ chết à?" Hắn lạnh lùng.

"Huân à, người ta thật lòng mà. Anh yêu à." Cậu lại tiếp tục cái điệp khúc sến súa thấy được trên TV.

Hắn chảy máu mũi. "Bớt nói lời buồn nôn. Nói gì thì mau lên đi." Hắn lấy khăn giấy lau lau vệt máu.

"Úi, nào có, nào có." Lộc Hàm rút khăn giấy thêm, lau máu cho Thế Huân, làu bàu. "Anh thật sự không biết lãng mạn là gì à? Xán Liệt với Bạch Hiền nói nhau là bé cưng, cục cưng, ông xã yêu quí, bla bla. Sao anh cứ cứng nhắc thế hả? Mới đầu theo đuổi em thì nói những lời buồn nôn gấp bội em. Sao? Sao hả? Sao số tui khổ quá vậy nè trời!" Cậu than vãn nhớ lại buổi chiều cùng Bạch Hiền, Xán Liệt, sụt sịt nói một tràn.

Thì ra là thế. Muốn lãng mạn hắn sẽ cho cậu. Hắn nhét khăn giấy vào mũi ngăn máu, lên kế hoạch rõ ràng.

"Nếu muốn, cuối tuần anh sẽ cho em. Vậy đi, đi ngủ." Hắn kết thúc, leo lên giườnh phủ chăn kín đầu, âm thầm cười.

"Gì cơ? Thật không? Thật không? Lãng mạn thật nhiều vào nhé! Thật nhiều thật nhiều vào. Em muốn hoa hồng này, chocolate này, à à, còn phải dưới ánh trăng, anh sẽ hát cho em nghe nữa. Nhẫn nữa. Cuối cùng là hôn giữa trời đầy trăng với pháo hoa nha." Lộc Hàm cười đến khóe miệng chạm tới tai, cái miệng nói mãi không ngừng. Leo lên giường ôm ôm lắc lắc Thế Huân.

Vừa vui lại vừa phiền, hắn một cước đá bay Lộc Hàm đang dính trên người xuống đất, "Rầm" một tiếng rõ rệt.

Cậu ngồi giãy dụa than khóc này nọ, người trên giường vẫn mộg mực làm người chết, nằm bất động trên giường.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ mấy ngày nay, Xán Liệt và Bạch Hiền dính nhau như sam, làm bao nhiêu cô gái phải thổn thức. Bao nhiêu nàng đã chặn Bạch Hiền cảnh cáo nhưng kết quả là bị Xán Liệt làm cho sống không bằng chết, phải thôi học.

Bọn họ cứ anh anh em em, bé cưng, anh yêu, em yêu, ông xã yêu, bà xã yêu làm Lộc Hàm muốn bùng cháy. Ghen ghét làm lúc nào cứ thấy Thế Huân là cứ than phiền mãi.

Hắn cũng có khác gì cậu là mấy, cứ bị cậu nói mấy lời buồn nôn nghe đến thuộc lòng làm cho hắn khó chịu vô cùng.
.
.
.
.
.
.
.
"Tình hình sao rồi?" Gã đàn ông bí ẩn ấy hỏi, vẻ mặt lo lắng.

"Thế Huân và Lộc Hàm bọn họ vẫn như thường. Thế Huân vừa đặt vé đến X đảo cùng Lộc Hàm nhưng cậu Lộc ấy không biết." Anh ta nhếch môi, đương nhiên, môi sẽ trở về trạng thái ban đầu trước khi gã thấy.

Gã xoa xoa bàn tay. "Thế Huân quản lí một khu resort ở X đảo tên Thiên Ngọc, chắc bọn họ sẽ ở đấy. Mau thu xếp, tiếp tục theo dõi bọn họ, đừng để có một sơ hở nào." Gã nhấp một ít rượu vang đỏ, phất tay ý bảo ra ngoài.

Anh ra xoay người ra khỏi phòng. Khẽ cười một tiếng rồi xoay lưng đi.
___________________________________


[Longfic] [HunHan] Em là tất cả đối với tôi, Hannie à! [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ