"GÌ CƠ? NÓI LẠI XEM NÀO!" Lộc Hàm thét lên. Cái quái gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra? Cảm giác như bị lừa gạt. Suýt nữa thì cậu đã khóc nấc lên rồi. Tại sao chứ?
"Chúng tôi chào ngài thưa tổng giám đốc Ngô Thế Huân." Cả hai người đồng thanh lễ phép đáp lại, cúi người chào.
Lộc Hàm bối rối thật sự. Không thể nào diễn tả nổi cảm xúc trong cậu.
"Cái gì cơ? Thật...thật...." Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn Thế Huân. Nước mắt lặng lẽ thi nhau rơi xuống, muốn nói nhưnv họng cậu nghẹn lại.
"NGÔ THẾ HUÂN." Cậu lấy hết sức gào lên.
Thế Huân thấy cậu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta nên vội gật đầu vớ hai người đang ngẩn mặt ra rồi kéo Lộc Hàm đi vào trong thang máy.
Cửa thang máy đóng lại. Hắn ôm cậu vào lòng. "Xin lỗi."
Cậu lắc đầu chùi nước mắt. "Cứ tưởng hai ngườ bọn họ gọi em cơ, tưởng ai thương tình cho em làm tổng giám đốc một nhà hàng lớn như vậy, thì ra lại là anh, em thất vọng cực kì, cực kì thất vọng anh biết không hả? Hả? Hả?" Hắn cứ tưởng dối cậu làm cậu khóc, ai ngờ...
Hắn bất lực, ôm cậu, nghe cậu lại nhải một hồi, cửa thang máy mở ra. Thế Huân kéo cậu vào trong.
"Thật đẹp nha, thật lớn nha, không thể tin được nha." Cậu đang lúc dâng trào cảm xúc, được hắn lôi vào trong, vừa thấy thiết kế trong phòng đẹp và sang như vậy làm hắn thấy thẹn.
Đặt Lộc Hàm ngồi xuống vị trí, gọi đồ ăn xong, bắt đầu tua lại chuyện cho cậu nghe:
"Em còn nhớ chuyện lúc trước anh kể với em về gia đình anh không? Thật ra thì năm nay anh thật sự phải học năm cuối đại học nhưng vì anh tạm gác việc học lại để vừa học làm kinh doanh vừa đi chơi. Từ khi anh vào công ty bố, ra vào các mặt hàng thất thuận lợi, anh được bố cho làm tổng giám đốc, nắm giữ 50% cổ phần công ty. Nhà hàng này do anh lập ra. Anh định học hết năm nay sẽ ra ngoài làm luôn, không cần học đạl học."
Nói đến đây, phục vụ bưng bê đồ ăn vào. Toàn những món ngon. Lộc Hàm nhất thời gạt phăng chuyện Thế Huân vừa kể, cầm đũa, nhanh chóng ăn.
"Ngon thật nha! Yêu anh nhất." Cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa cười đến tít cả mắt.
"Bớt nói lời buồn nôn." Hắn nhíu mày, gắp cái bánh bao nhét vào cái mồm cứ nói mãi không ngừng lời buồn nôn ấy.
"Ưm...Ưm...Ồ...Ó...Ưa." Cái bánh bao hắn vừa nhét vào làm cậu nói không được, nhai cũng chả xong. Trong lòng thầm oán Thế Huân.
Hắn đương nhiên biết cậu nghĩ gì. Cười nhẹ rồi cũng lấy đũa gắp cho mình một ít thức ăn.
.
.
.
.
.
.
.
"Thế Huân cùng một người con trai vào nhà hàng à?" Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế to, ngậm xì gà nhướng mày nói, tay gõ gõ trên chiếc bàn gỗ đắt tiền."Vâng, ở nhà hàng của cậu ấy." Người còn lại đứng ở trước mặt gã nói. Thoạt nhìn anh ta thì có cảm giác rất gần gũi nhưng bên trong thì...lạnh băng.
"Tiếp tục điều tra thằng nhóc bên cạnh Thế Huân. Đừng làm hại hai đứa nó. Điều tra thật cặn kẽ cho ta." Gã ra hơi nhíu mày rồi phất tay bảo anh đi.
Gật đầu rồi xoay lưng, anh ta nhếch miệng cười bí hiểm. Ánh mắt khẽ hiện lên tia máu đỏ chóe.
.
.
.
.
.
.
"Này đi đâu nữa đi. Em buồn chết mất. Chơi chưa đã mà." Lộc Hàm mè nheo làm nũng bên cạnh Thế Huân.Hắn thở dài, sau này có thể nuôi nổi con lợn ham ăn này không? Nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu. Hắn liếc sang Lộc Hàm. "Đi làm 'thịt' nhau nhé? Còn dư sức nhiều vậy phải lao động thôi nha." Hắn cười bí hiểm.
Lộc Hàm nổi hết da gà, rùng mình vài cái. Mông thật sự còn đau mà. Hừ một tiếng, cậu quay lưng với hắn.
Hắn thấy vậy nụ cười càng thêm chói lóa. Xoay người cậu lại, đặt lên môi cậu nụ hôn mạnh mẽ.
Oái, đầu cậu lại bắn pháo hoa nữa rồi. Kết thúc nụ hôn đã là chuyện của 3-4 phút sau. Lộc Hàm thở hổn hển, mặt đỏ bừng đẩy hắn ra rồi đi về hướng kí túc xá, hắn cũng vội vã chạy theo.
.
.
.
.
.
.
.
Trong một góc khuất, một người đã chứng kiến mọi chuyện, nhếch môi cười, một nụ cười bí ẩn."Họ đi rồi." Hắn ta nói như gió thổi, không ai nghe thấy được.
____________________________________
Sau đây là tâm sự của tớ: Hôm qua tớ định up mấy chap nữa mà wattpad thông báo đang trong thời gian bảo trì bla bla... Nên hôm nay tớ sẽ up nốt nhé ♡♡♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Em là tất cả đối với tôi, Hannie à! [H]
FanfictionĐây là fic đầu tay tớ viết. Ai dị ứng Boy x Boy thì click back nhé!