Yolo ~~ Ai nhớ tớ không? Mới vào học hai tháng mà đã bị vật tới đanh hấp hối nè :(( Các tình yêu truyền động lực cho tớ đi :(( Always yêu thương nhé <3
___________________________Nửa đêm, hai người chìm vào giấc ngủ nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại phá.
Thế Huân vươn tới cầm lấy chiếc điện thoại, thấy Lộc Hàm trong lòng nhíu mày, hắn khẽ hôn lên trán cậu rồi bước ra ban công.
"Alô."
Đầu dây bên kia cười khẽ. "Con trai, chịu nhận điện thoại của ta rồi à?"
Hắn khẽ hừ một tiếng, "Còn xem tôi là con trai? Hóa ra vẫn còn nhớ."
"Chuyện đã lâu, con bỏ qua cho ta, về nhà..." Tút tút tút, chưa kịp nói hết câu thì hắn đã tắt máy, bố hắn thở dài. "Xem ra nó vẫn còn để trong lòng."
Thế Huân bước tới giường ngủ, tâm trạng vui hơn khi nhìn thấy người kia đang ngủ say. Hắn lên giường, đắp chăn kín lại cho cậu, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất rồi ôm cậu vào trong lòng... nhưng vẫn chẳng thể nào nhắn mắt được.
Có một nỗi đau đã hằn sâu trong tim. Một nhát dao giáng xuống. Đau... Thời gian dần dần lấp kín nhưng vết sẹo vẫn còn.
"Huân, dậy đi. Em đói." Lộc Hàm vẫn còn nằm trong lòng hắn, sờ đi sờ lại những vệt hồng hồng trên cổ của mình ngày hôm qua, rồi cậu bất giác hôn lên giương mặt tuấn tú của hắn.
"Huân, không dậy là anh sẽ bị hành hạ tới chết đó." Thấy hắn vẫn không thèm nhúc nhích, cậu đành phải im lặng chờ đợi.
Trong lòng Lộc Hàm thực sự vui. Trước giờ cậu không tin vào tình yêu, bởi vì đã từbg nghĩ rằng nó giả dối, khác giới chưa hẳn yêu thương sâu đậm thì nói gì cùng giới!?
Cậu khẽ vuốt ve gương mặt người nọ. Những đường nét sắc sảo tôn lên vẻ nam tính lại lạnh lùng của hắn khiến tim cậu đập loạn nhịp.
Thế Huân bỗng ra sức ôm chặt cậu vào lòng, đặt cằm lên mái tóc mềm mại.
Lộc Hàm khôbg thể nhúc nhích, đành mặc cho hắn ôm.
"Hàm này."
"Ừ."
"Hôm nay chúng ta về nhé?"
Cậu sững người lại một lát, đành gật đầu.
Thấy cậu không nói gì, Thế Huân càng khó hiểu. Nếu là thường ngày, cậu sẽ la hét ầm ĩ rồi nói này nói nọ khiến hắn đau đầu chết thì thôi. Ấy vậy mà hôm nay...
Hai người đi ăn sáng với nhau rồi trở về phòng thu dọn đồ đạc.
"Huân này, sau này, anh vào đại học gì?"
"Chắc là đại học T."
"Này, em không thi nổi vào đó đâu. Chọn trường nào thấp điểm thôi."
"Sức em thì chỉ vào đại học Z."
Nghe hắn nói vậy, Lộc Hàm thật sự tức giận. Hắn xem thường cậu quá. Cậu lấy cái gối kế bên, ném vào người hắn.
"Này, vũ phu."
"Hừ, không quan tâm!"
Đến tối, hai người đã trở lại kí túc xá.
Điện thoại Thế Huân có tin nhắn, hắn mở ra xem: Con trai, ta chỉ có mỗi mình con là con trai. Vậy nên hãy quay về tiếp nối sự nghiệp. Dù con có hận ta tới mấy thì cũng nể tình cha con được không?
Hắn xem xong thì cười khẩy. Cha con? Nực cười. Vậy còn mẹ hắn, ông ta để đâu rồi?
"Ai nhắn vậy?" Lộc Hàm bỗng ôm cổ Thế Huân, má cậu cọ cọ vào má hắn.
Hắn vội cất điện thoại. "Tin nhắn rác thôi. Sao giờ này còn thức? Em ngủ đi."
"Không."
"Đi ngủ."
"Không."
"Vậy thì anh đi ngủ." Hắn đứng lên bước tới giường.
"Này. Đợi em."
Ở một chỗ khác, trong căn phòng trang trí có phần xa hoa nhưng lạnh ngắc.
"Có tin gì về nó không?"
"Tất cả đều bình thường thưa ông chủ."
Gã khẽ thở dài. "Được, nhớ canh chừng cẩn thận cho ta. Nhất cử nhất động của nó đều phải thông báo cho ta."
"Tôi biết rồi.".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Em là tất cả đối với tôi, Hannie à! [H]
Fiksi PenggemarĐây là fic đầu tay tớ viết. Ai dị ứng Boy x Boy thì click back nhé!