Tới giờ ăn trưa, hắn lôi sềnh sệch cậu đi lên sân thượng. Cậu vùng vẫy, "Hôm nay tôi hẹn Bạch Hiền ăn trưa rồi!"
"Em hoãn lại đi! À không, phải hủy!" Hắn rất thích nhìm vẻ mặt bực bội của cậu bởi nó rất dễ thương, khuôn mặt đỏ ửng như muốn phun hỏa.
Hắn nhịn không được, hôn nhẹ lên cái môi đỏ chúm chím của cậu. Cậu đỏ mặt, quay sang.
"Đừng giận nữa, không tôi lại thượng em đến chết đi sống lại." Thấy người kia không trả lời, hắn vòng tay ôm chặt eo người đó, "Đối với tôi, em là tất cả. Dù có chết tôi vẫn yêu em. Thật ra hôm nay tôi rất bực bội đấy, tôi chỉ muốn em nhìn tôi, nói chuyện với tôi. Và hơn nữa, muốn tôi là người quan trọng nhất của em. Tôi bây giờ đặt em lên vị trí hàng đầu, chưa lúc nào nghĩ đến chuyện buông em và rời bỏ em."
Cậu đứng khựng lại vài phút, quay người sang:"Tại sao anh thích tôi?"
"Vì đơn giản, em là người đầu tiên trừ mẹ tôi ra đến bên cạnh tôi." Hắn tỏ vẻ khoái chí. "Em biết thế nào không? Tôi là con riêng của bố tôi, bố tôi lại là một trùm xã hội đen khét tiếng. Mọi người không ai dám đến gần tôi bởi vì biết tôi là con của ông ấy." Hắn cười khinh bỉ. "Lúc mang thai tôi, mẹ tôi được bố cưng chiều hết mực, nhưng bố mẹ ông ấy bắt ông kết hôn với với người khác, là một tiểu thư ngang ngạnh, rồi họ bắt bố tôi cắt đứt quang hệ với mẹ. Mẹ tôi đau khổ lắm, sinh tôi ra rồi lập tức mang tôi đi Mỹ, đến năm tôi lên sáu, bà vì đau buồn về bố tôi nên sinh bệnh mà chết, tôi được bố mang về nuôi dưỡng, mua nhà riêng cho tôi, cho tôi đi học, ông không cho tôi thiếu một cái gì nhưng ông không hề biết, cái tôi cần là sự yêu thương." Nói tới đây, hắn nghẹn lại.
Cậu thấy đau lòng. Một người như vậy thiếu tình thương của bố mẹ chắc hẳn cảm thấy rất cô đơn. Cậu nhận ra rằng không biết tự lúc nào, cậu đã nảy sinh ra tình cảm với hắn. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, con ngươi đen láy đầy mê hoặc nhưng có cảm giác lạc lõng đến đau lòng. Đặt bàn tay lên mặg hắn, nhẹ vuốt ve. Hắn nhắm lại đôi mắt. Hai người từ từ tiến sát lại nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Đến khi thở không thông, hai nam nhân luyến tiếc buông môi nhau.
"Đói chưa?" Hắn ôn nhu nhìn vẻ mặt đỏ ửng của cậu.
Cậu thẹn mà cúi mặt, gật gật đầu.
.
.
.
.
.
.
"Cậu xấu thật đó, đi đâu nãy giờ vậy?" Đến canteen trường, Bạch Hiền nhăn nhó mặt nhưng không hề bực tức nhìn Lộc Hàm."À, tôi có một ít việc cần làm thôi. Cả ba chúng ta đi ăn đi." Cậu tươi cười, nắm tay hắn và Bạch Hiền kéo đi.
Lúc ăn cơm, cậu lại bỏ mặc hắn, cười nói với Bạch Hiền mà quên mất có một đám mây đen đang ngồi cạnh mình.
Hắn vậy nhưng vẫn vui được một phần rằng lúc nãy đã nói cho cậu biết thân phận thậg của mình, không cần che giấu cậu, hắn cũng cảm thấy nhẹ lòng. Rồi đến lúc cậu nhìn sâu vào mắt hắn, đặt tay lên mặt, trao cho hắn nụ hôn... Tất cả dường như xoa dịu vết thương trong lòng hắn.
Mẹ, con sẽ chứng minh cho mẹ thấy, con đã có được một nửa trái tim mình, Lộc Hàm, cậu ấy rất tốt, con sẽ giữ cậu ấy lại bên mình, không để mất cậu ấy, cho dù con có chết, vẫn phải bảo vệ cậu ấy. Cuộc đời con sinh ra đã được đinhk sẵng làm xã hội đen, dù biết có nguy hiểm, chỉ cần cậu ấy đặt niềm tin ở con, cuộc đời còn lại ở con, con hứa sẽ bảo vệ cậu ấy suốt đời, bởi cậu ấy là tất cả của con.
__________End chap 5_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HunHan] Em là tất cả đối với tôi, Hannie à! [H]
FanfictionĐây là fic đầu tay tớ viết. Ai dị ứng Boy x Boy thì click back nhé!