Chap 7 (H)

4.5K 347 7
                                    

Giờ ra về

"Bạch Hiền, tối nay bận gì không?" Lộc Hàm tỏ ra bình tĩnh nhưng nội tâm thì rất sợ. Mấy ngày nay cậu thật sự đã bị 'làm' đến nỗi đầu óc cứ bay lên trời. Nghĩ đến đây, cậu rùng mình vài cái.

"Lão tử rảnh. Làm sao?" Bạch Hiền nhướng mày.

"Qua nhà cậu ngủ nhờ." Lộc Hàm cười nịnh nọt. Cậu không muốn xa Thế Huân, nhưng cậu bất đắc dĩ làm như vậy.

Vừa nói xong câu này, Lộc Hàm bỗng dưng thấy lạnh xương sống. Bạch Hiền thấy không khí có chút kì quái, ám khí xộc vào mũi. Bạch Hiền nhìn sau lưng của Lộc Hàm, quả nhiên, con người à không, tên quỷ đó mang ánh mắt như muốn giết người, hắn khẽ nhếch môi lên.

Là...là Thế Huân! Thôi chết, nếu mình đồng ý cho Lộc Hàm ở nhờ thì ngày mai sẽ chết không toàn thay. Bạch Hiền khẽ thở dài, trong mắt hiện lên tia bối rối. "À, thật ra tớ bận. Quên mất tối đi mua mấy cái sịp mới. Với lại thằng ở chung phòng nó ghét có người lạ vào. Thôi vậy đi, tớ thăng trước." Bạch hiền ấp a ấp úng. Xin lỗi, lão tử xin lỗi cậu, lão tử muốn sống vài chục năm nữa với Xán Liệt cơ. Bạn thì bạn nhưng lão tử biết phân biệt rõ bạn hay mạng sống quan trọng hơn. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bạch Hiền quay đầu bỏ chạy cứ như từ nhỏ đến lớn chưa từng được chạy.

Lộc Hàm nhíu mày. Vì sịp quên bạn! Lão tử sẽ tính sổ với ngươi sau, còn lần này, ghi vào sổ nợ! Cậu "hừ" lạnh một tiếng. Môi nhếch lên, thầm chửi rủa Bạch Hiền. (Tội Baek a~~~)

Thế Huân đi lên. Hắn nắm lấy cánh tay Lộc Hàm, lôi cậu đi như dẫn chó cưng đi dạo.

"Buông, buông, buông, buông, đau." Lộc Hàm nhíu mày, như sắp khóc đến nơi. Thấy vậy hắn mới thả lỏng tay ra đôi chút.

Về đến phòng, hắn mở cửa ra, lôi cậu vào rồi đóng sầm cửa lại. Hết đường thoát. Mày của hắn nhíu lại. "Đi ngủ nhờ!? Phòng em thì không ngủ lại đi ngủ phòng Bạch Hiền. Muốn xa lánh tôi hả? HẢ?" Hắn nhấn mạnh từ "Hả" để đe dọa cậu đồng thời muốn bung hết cơn tức ra. Hắn xoay người đè cậu lên giường.

Cậu muốn nói nhưng vừa mở miệng, Thế Huân đã ngậm lấy đôi môi của cậu. Hắn từ từ đưa lưỡi đến môi cậu, tách môi cậu ra, rồi chen vào lục tìm mọi ngóc ngắt, rồi quấn lấy lưỡi cậu.

Lộc Hàm "ưm" một tiếng. Vương tay ôm cổ hắn, rồi cậu cũng vương lưỡi đáp trả. Đến khi hai người mặt đỏ bừng, hít thở không thông hắn mới rời môi khỏi cậu. Thuần phục gỡ cúc áo cậu, phô ra làn da trắng nõn, xương quai xanh quyến rũ tới mê người kèm theo những dấu đỏ sở hữu do hắn tạo nên. Nhếch môi cười thỏa mãn, hắn hôn lên cổ cậu rồi trượt dần xuống xương quai xanh. Tay cũng không yên phận, sờ sờ vật bắt đầu cương cứng của cậu.

"Ưm...Đừng, Huân." Cậu khẽ nói lúc đắm chìm trong hương vị trên người hắn còn sót lại trên môi.

Thế Huân không thèm để ý, mau chóng lột luôn quần cậu ra. Hắn thấy trên người cũng vướng víu, cũng lột sạch đồ hắn ra đến khi hai người trần trụi.

Lộc Hàm khẽ đỏ mặt. Nằm ngước nhìn thân thể của hắn, cơ bắp săn chắc, hoàn mĩ, cậu nhìn xuống thân dưới của hắn, mặt đỏ dữ dội hơn. Cái đấy đã đâm vào cậu không biết bao nhiêu lần rồi, tại sao cậu lại như vậy?

Thấy Lộc Hàm đỏ mặt, Thế Huân vội nằm đè lên cậu. Tay nghịch nghịch tiểu lộc rồi ngậm lấy.

"Ưm...Huân à.." Lộc Hàm rên lên. Đó chính là liều thuốc kích dục mạnh nhất với hắn. Một lúc sau, cậu bắn vào miệng hắn.

Hắn muốn hết, cười cười rồi hôn phớt lên môi cậu. Đút một ngón tay vào tiểu huyệt co chặt của cậu. Cậu đau đớn nhíu mày. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, hắn mới rút ra. Giờ cậu hoàn toàn ngập trong hương tình.

Hắn dùng nhân vật đang trướng lên phát đau, cắm vào tiểu huyệt đang mấp máy.

"Thích em chết mất. Tiểu Lộc, anh yêu em, yêu em." Khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau của cậu bỗng chốc đỏ bừbg vì lời nói của anh.

"Nhanh lêm đi." Cậu xấu hổ thét lên. Hắn nghe vậy, cười rõ lên. Túm lấy hai chân cậu vòng qua eo mình, đung đưa.

Cứ như vậy, sau vài lần bắn ra, chết đi sống lại. Hắn mới thỏa mãn thả cậu ra. Bế cậu vào nhà tắm. Nhìn những dấu đỏ chi chít trên người Lộc Hàm, hắn mới cảm thấy thỏa mãn. Khẽ cười.

Sau khi tẩy rửa xong chiến tích đã là tối. Thấy người trong lònh đã thiếp đi lúc nào. Hắn đặt cậu lên giường. Nhìn cậu ngủ, hắn hôn lên khóe môi cậu. Bất giác, cậu cười, cười thật hạnh phúc. Hắn nằm xuống bên người cậu, kéo chăn lên đắp cho hai người đang lõa thể. Hắn ôm cậu, cậu ôm hắn đi vài giấc ngủ.

Lộc Hàm là của Thế Huân.

Thế Huân là của Lộc Hàm.

Đó là một định lí, sẽ chẳng bao giờ sai.

[Longfic] [HunHan] Em là tất cả đối với tôi, Hannie à! [H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ