Minh Dạ loay hoay một lúc vẫn chưa đứng lên được, đang không biết làm sao thì thấy Tang Tửu đang ngại ngùng quay lại.
-"Ta ...để ta đỡ chàng."
Tang Tửu rụt rè đỡ Minh Dạ vào trong lầu gác, cho y ngồi xuống rồi chậm chạp nhích dần sang, nhắm chừng khoảng cách đủ xa nàng mới chậm rãi ngồi xuống. Thấy Tang Tửu không còn dáng vẻ huyên náo như mọi khi, Minh Dạ có chút khó hiểu.
-"Nàng làm gì thế? Sao lại ngồi cách xa ta như thế?"
-"Không..........không có gì, ta sợ chàng ở gần ta thì........không...không vui."
- "Sao lại không vui?"
-"Không...không có gì, à bây giờ để ta.....xem vết thương cho chàng đã." Tang Tửu vội lảng sang chuyện khác.
Vừa nói nàng vừa vội vàng chạy đến sau lưng Minh Dạ, nàng vốn dịu dàng cẩn thận, nay lại luống cuống tay chân vụng về đụng chạm làm Minh Dạ bị đau.
-"Ta.......ta xin.........xin lỗi."
-"Nàng cứ từ từ thôi."
Một canh giờ sau, sau khi xử lí thương thế xong xuôi, Tang Tửu mới ngồi xuống bên cạnh Minh Dạ, nàng im lặng cúi gằm mặt như kẻ có tội sợ bị trách phạt, tay mân mê góc áo đến nhăn nhúm.
-"Tang Tửu, nàng sao thế."
Tang Tửu không đáp, nàng nhẹ nhàng lắc đầu.
-"Nàng sợ ta à? Sao lại sợ ta không vui?"
-"Thiên Hoan nói với ta, chàng rất ghét có người làm phiền, ta sợ chàng chán ghét ta, chúng ta đã hòa ly rồi, ta không muốn tiếp tục làm chàng chán ghét thêm nữa."
Nhìn biểu cảm của Tang Tửu, cùng với những lời mới thốt ra từ miệng nàng làm Minh Dạ cảm thấy cực kì chua xót. Y thương nàng như thế, đau lòng cho nàng như thế, vậy mà qua miệng ả Thiên Hoan, lại thành mũi lao xiên thẳng vào trái tim Tang Tửu khiến nàng đau lòng.
Minh Dạ không muốn chần chừ thêm nữa, y vội nắm lấy tay nàng thanh minh.
-"Ta chưa từng ghét nàng, ta cũng chưa từng thấy nàng phiền phức, ta chỉ sợ......"
Tang Tửu ngẩng đầu lên nhìn Minh Dạ, thấy Minh Dạ mắt đỏ hoe đang cố gắng giải thích với nàng, trái tim nàng quặn lên đau nhói.
-"Ngày đó, khi ta hỏi chàng, chàng có từng.....có từng có chút tình cảm nào với ta không? Chàng đã bảo rằng.......không có. Thế nên......"
-"Khi đó đại chiến Thần Ma cận kề, ta sợ rằng sẽ có chuyện xấu xảy ra, không muốn nàng vì ta mà phải sống góa bụa cả đời nên ta mới hòa ly. Ta chỉ là...sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm."
Tang Tửu yên lặng, nàng nhìn bàn tay Minh Dạ đang siết chặt tay mình khẽ nói.
-"Nhưng chúng ta đã hòa ly rồi."
-"Bây giờ Ma thần đã chết, Tam giới cũng đã yên bình. Tang Tửu nàng có thể tha thứ cho ta được không? Có thể một lần nữa gả cho ta không?"
Hai người ngồi đó yên lặng nhìn nhau, một lúc sau Tang Tửu mới thốt ra được một câu.
-"Nhưng ta đã không có Tiên Tủy lâu lắm rồi, hơn nữa còn bị yêu khí cắn trả, ta với chàng một Tiên một Yêu làm sao có thể?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TNTM - Phiên ngoại rừng Trúc - Nếu như ngày đó Thiên Hoan chưa từng xuất hiện.
FantasyNếu như ngày đó, Thiên Hoan không phải là người đến tìm Minh Dạ, phải chăng chuyện tình của Minh Dạ và Tang Tửu đã có thể có một kết quả hoàn mĩ hơn.