Chương 10 : Đại hôn.

310 9 5
                                    

Sông Mặc Hà lúc này đang vô cùng náo nhiệt. Tiểu Công chúa, à không, là Thánh nữ Tộc Trai chuẩn bị thành hôn với Chiến thần Minh Dạ, vị Thần duy nhất còn sống của Tam giới, nên con dân Mặc Hà khỏi nói vui mừng cỡ nào.

Trai Vương cùng Tang Hữu đang vô cùng vui vẻ, sắp xếp đồ đạc cho Tang Tửu đâu ra đấy. Lần trước thành hôn vội vàng, đã bỏ quên rất nhiều thứ, lần này không thể để sai sót như vậy được. Lúc xếp đên rương đồ cũ của Tang Tửu lúc còn bé xíu, Trai Vương đã ngồi rất lâu.

Ông đã sắp xếp rương đồ này hai lần rồi, và lần nào tình cảm cũng vẫn dạt dào như thế. Lần trước là Chiến thần gặp nạn, ông ép hôn vì lo cho con gái, lần này là Thần vực cầu hôn, danh chính ngôn thuận gả con gái đi.

"Con gái của ta, bảo bối của ta, cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi." Trai vương lặng lẽ lau nước mắt.

Tang Tửu bấy giờ đang ngồi trong phòng, mân mê hạt trai màu hồng nhạt trên tay. Viên ngọc trai này vô cùng đẹp và vô cùng quý hiếm, chỉ có những vị Trai Tiên mới có thể tạo ra được, và viên ngọc trai hồng đầu tiên này, nàng rất muốn được tặng cho Phụ vương của nàng. Nàng định bụng đến ngày cưới, sẽ tặng món lễ vật này cho cha, cảm ơn người công sinh thành dưỡng dục.

Bỗng bên ngoài truyền vào một trận huyên náo, tiếng cười nói không ngớt khiến Tang Tửu tò mò mà đứng lên tiến ra cửa nghe ngóng.

-"Cô nói xem, Tộc Trai chúng ta đã phải có phước thế nào mới sinh được một vị Công chúa tốt bụng, lương thiện như thế chứ."

-"Đúng đấy, Công chúa đúng là phước lành của cả Tộc nhân chúng ta."

-"Nghe nói Công chúa đã từng tự mình rút Tiên Tủy để bảo vệ sông Mặc Hà đấy."

-"Rút Tủy chắc phải đau lắm, ôi nghĩ thôi cũng rùng cả mình."

-"Nhưng mà Công chúa sắp thành hôn với Chiến thần rồi, Công chúa cũng sẽ được hạnh phúc, bình an mãi mãi, giống như chúng ta vậy."

-"Đúng, đúng, công chúa xứng đáng có được tất cả  những điều tốt nhất trên thế gian này."

-"Các cô, mau đi thôi, chút nữa phải chọn những viên ngọc trai đẹp nhất, tóc Công chúa đẹp như thế, phải thật óng ánh mới được."

-"Đúng đó, mau đi thôi."

Chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm cho người có tấm lòng lương thiện như Tang Tửu phải rơi nước mắt. Có Phụ Vương, có ca ca Tang Hữu, còn có những nô tì hầu cận, và toàn bộ con dân Mặc Hà, đều hết mực yêu thương, trân trọng nàng. Sắp tới ngày thành hôn rồi, phải rời khỏi đây, để đến Thần vực làm dâu, quả thật trong lòng nàng có đôi chút không nỡ.

-"Các em, có cần ta giúp gì không?"

Mấy nô tì đang tám chuyện với nhau, nghe thấy tiếng Tang Tửu liền quay lại, trên môi họ nở những nụ cười rất tươi, ánh mắt họ long lanh nhìn nàng đầy vui vẻ.

-"Không cần đâu Công chúa, chúng em tự làm được rồi."

-"Công chúa yên tâm, hôm đó người sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất Tam giới này luôn."

TNTM - Phiên ngoại rừng Trúc - Nếu như ngày đó Thiên Hoan chưa từng xuất hiện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ