Chương 12 : Giấc mơ có thật.

379 13 3
                                    

Thật may là, sau khi đón được Tang Tửu về Ngọc Khuynh Cung, Minh Dạ không bị nàng cấm cửa. Lời đồn "yếu sinh lý" kia cũng đã được minh oan, không còn mấy ánh mắt nhòm ngó, cùng những điệu cười khúc khích lén lút xung quanh Thần vực nữa. Hai người họ đã trở lại trạng thái bình thường, quấn quýt, yêu thương nhau. Tất nhiên là chuyện phòng the thì vẫn đều đặn, bọn họ khá hòa hợp trong chuyện này. Minh Dạ đúng như lời hứa, cũng không dám lặp lại sự vụ đêm tân hôn thêm một lần nào nữa.

Mặc dù hiện tại Tam giới yên bình, nhưng việc tập luyện với thiên binh thiên tướng vẫn diễn ra, và những công việc thường nhật ở Thần Vực Thượng Thanh vẫn do một tay Minh Dạ xử lý. Quả thực là rất bận, nhưng Tang Tửu rất hiểu cho phu quân của mình, nên nàng chưa từng ca thán. Ngược lại còn rất vui vẻ cùng đám tiên tì trồng cây, chăm hoa, và hái quả trong vườn. Những lúc rảnh rỗi thì luyện kiếm, bắn cung. Vui hứng lên thì bay khắp nơi thăm thú đây đó. Hiển nhiên việc tu luyện cũng chiếm kha khá thời gian, nên căn bản Tang Tửu cũng không buồn chán đến mức cả ngày phải ngồi không chờ Minh Dạ.

Nhưng mà đó là chuyện của mấy tháng trước đó, chứ không phải là của hiện tại.Hiện tại Minh Dạ nhận thấy, hình như Phu nhân của hắn gần đây trở nên cực kì bám người. Mỗi sớm thức dậy nàng đều quyến luyến ôm chặt lấy hắn mà không muốn rời ra. Nhiều lúc còn hay nhõng nhẽo, nói là hắn bận việc chẳng thèm thương nàng nữa. Có những hôm hắn dù có là về sớm hay về muộn, thì nàng cũng đều phụng phịu không nghe.

Thấy vậy nên Minh Dạ đã gọi vài tiên tì hay đi chơi cùng Tang Tửu để hỏi chuyện.

-"Dạo này ta thấy Phu nhân rất kì lạ, các ngươi có thấy nàng có biểu hiện gì lạ không?"

-"Dạ bẩm, dạo này Phu nhân rất hay có thái độ buồn chán ạ."

-"Buồn chán sao?"

-"Vâng. Người ấy dạo gần đây hoa cỏ cũng không buồn chăm sóc."

-"Cũng không thấy người tập kiếm hay bắn cung nữa."

-"Còn có, táo tiên người mọi khi rất thích ăn, có lúc còn ăn được hẳn ba bốn quả. Vậy mà dạo này người không động đến. Còn cho nô tì rất nhiều nữa ạ."

-"Cả táo tiên cũng không ăn?"

-"À, còn có....."

-"Có gì?"

-"Phu nhân hay ngồi vu vơ, thở dài, rồi nói rằng Chiến thần.......người.......hết yêu Phu nhân rồi."

-"Cái gì? Nàng nói như thế à?"

-"Vâng ạ."

-"Các ngươi có biết là vì sao đột nhiên nàng lại như vậy không?"

-"Dạ chúng nô tì không biết ạ."

-"Chúng nô tì cũng chỉ mới tới Thần vực này trước Phu nhân có vài năm. Ngoài Thánh nữ Thiên Hoan thì cũng chưa từng hầu hạ nữ chủ nhân nào. Nên chuyện này quả thực rất khó ạ."

-"Ừ thôi được rồi. Các ngươi lui đi."

-"Vâng ạ."

Chuyện này quả thực rất kì lạ, Tang Tửu vốn rất hiền lành, và nàng cũng rất hiểu chuyện, không có lý gì mà lại thay đổi tâm tính đột ngột như vậy được.

TNTM - Phiên ngoại rừng Trúc - Nếu như ngày đó Thiên Hoan chưa từng xuất hiện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ