Chương 6 : Gạo nấu thành cơm.

441 11 5
                                    

Đã ba năm rồi,Thần vực Thượng Thanh vắng lặng, Ngọc Khuynh Cung tiêu điều xơ xác. Âu cũng do ngày đó, sau khi hoà ly với Tang Tửu, Chiến thần Minh Dạ đã phong ấn tẩm điện riêng của nàng lại, sau đó chỉ luôn ở quân doanh, không về Ngọc Khuynh Cung lấy nửa bước. 

Thiên Hoan cũng vì thế mà uất hận, bày mưu tính kế cho riêng mình.

Rồi đại chiến Thần Ma cuối cùng cũng diễn ra, mười một vị Thần của Tam giới này tan biến, Minh Dạ thì mất tích. Thiên Hoan không rõ lí do, điều binh tướng đi sông Mặc Hà, nhưng bọn họ quay về còn ả thì mất mạng.Ngọc Khuynh Cung bấy giờ bỏ không, chỉ còn vài tiên tì là hay thường qua lại quét dọn cho sạch sẽ.

Cứ nghĩ rằng nơi đây sẽ mãi âm u lạnh lẽo như thế, cho đến một ngày. Có tin Chiến thần tam giới Minh Dạ còn sống. Nhưng kì lạ thay, người đó chỉ vội xử lí Ấn Tẩy Tuỷ, giao nó cho Phó tướng đem về cất giữ, rồi lại lập tức biến mất.

Thế nên hôm qua quả thực là ngày vui nhất trong suốt ba năm qua ở thần vực Thượng Thanh này. Cuối cùng Chiến thần cũng trở lại, nhưng lại đem theo hai người một nam một nữ, cùng với các Trưởng lão Tộc Đằng Xà bị trói cứng lại với nhau.

Cả Ngọc Khuynh Cung ồn ào huyên náo, tẩm điện riêng của Chiến thần Phu thân sau ngần ấy năm đã được giải trừ phong ấn và mở ra. Thấy vậy bọn họ chắc chắn, vị Phu nhân - báu vật của Chiến thần Minh Dạ trở về rồi. 

Bấy giờ trong điện là một màn náo nhiệt, xử tử trưởng lão viện tộc đằng xà, huy động người hầu ra vào chăm sóc vị Phu nhân kia, chẳng mấy chốc Cung Ngọc Khuynh lại trở về vẻ nhộn nhịp vốn có của nó.

-------------------------------------------------------------------

Đêm qua sau khi xử lí công vụ xong xuôi, Chiến thần còn vội vã chạy đến tẩm điện của Phu nhân, khỏi nói mọi người cũng biết, Chiến thần yêu thương vị Phu nhân này nhiều đến mức nào.

Ấy thế mà sáng nay, tiếng hét kia khiến cho cả Cung Ngọc Khuynh được một phen náo loạn.Chiến thần bị vị Phu nhân nọ đuổi ra ngoài cửa, hơn nữa còn chẳng kịp mặc đồ.Đám tiên tì kia thi nhau chạy qua chạy lại rồi cười khúc khích, bọn họ là lần đầu thấy có một Chiến thần bị chính Phu nhân của mình đá ra khỏi phòng.

Tang Hữu ở bên vườn bị làm giật mình, tưởng muội muội xảy ra chuyện, liền vội vàng chạy tới. Ai ngờ khi tới nơi, tình trạng hiện thời của Minh Dạ làm mặt hắn trắng bệch, xấu hổ không nói được lời nào.

Minh Dạ bận trung y mỏng tang, hở cả ngực ra, kim quan không kịp cài, mái tóc dài xõa xuống trông vô cùng lộn xộn. Giày ở chân mới xỏ có một chiếc, còn một chiếc nữa thì lại chẳng thấy đâu. Đã thế, trên mặt y còn in hằn lên một dấu tay năm ngón đỏ ửng.

Đáng ra chỉ cần một cái phẩy tay, diện mạo bên ngoài của Minh Dạ sẽ nhanh chóng trở thành dáng vẻ thanh cao thoát tục. Thế nhưng bây giờ y lại mặc kệ tất cả, chỉ chăm chăm gõ cửa phòng, gọi Tang Tửu xin được vào trong. Trông thê thảm vô cùng.

-"Tang Tửu, mở cửa cho ta."

Không có tiếng trả lời.

-"Tang Tửu, ta đang không mặc gì cả, mở cửa đi, quần áo với giày của ta vẫn còn ở bên trong."

TNTM - Phiên ngoại rừng Trúc - Nếu như ngày đó Thiên Hoan chưa từng xuất hiện.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ