02; bạn đời

1.5K 172 7
                                    

mãi cho tới tận khi chuẩn bị trở về việt nam, thế anh mới nhận ra hình dạng kì lạ của bông tuyết hoàn toàn chẳng phải được hình thành từ trí tưởng tượng của con người. 

điều này nói ra nghe có vẻ khôi hài, nhất là với một gã việt kiều sinh sống lâu năm ở vùng đất lạnh giá như hắn, nhưng quả đúng là như vậy. hoặc cũng có thể hắn đã từng biết về điều đó rồi, nhưng với những thứ bản thân chẳng bận tâm, có nói bao lần cũng chẳng thể khiến hắn lưu vào trong tiềm thức.

sự tồn tại của bảo cũng vậy.

trước khi rap việt diễn ra, dư luận đều nhao nhao lên về cuộc gặp mặt giữa thế anh và bảo. ai cũng hào hứng chờ đón hắn sẽ trưng ra thái độ như thế nào khi phải làm việc cùng kẻ từng thẳng thừng diss mình năm xưa. vậy nhưng thế anh thật sự không để tâm. khi nhận được danh sách dàn huấn luyện viên và ban giám khảo, hắn cũng chỉ lướt mắt nhìn qua một lượt rồi để đấy, mãi tới khi cả tuấn lẫn vũ đều nháo nhào trêu chọc về cuộc hội ngộ đầy duyên nợ này, hắn mới à lên một tiếng, cũng tới tận khi đó mới chịu bận lòng nghĩ xem rốt cuộc chuyện năm xưa liệu có thật sự nặng nề đến vậy không mà giờ ai nấy cũng đều quan tâm, trông đợi.

"bảo."

thế anh lên tiếng khi dừng xe trước cửa nhà bảo. hắn nhìn về phía nó, nhưng thằng nhóc vẫn lặng lẽ đưa mắt nhìn ra khung cảnh ướt nhòe phía sau cửa kính xe. khi màn pháo hoa cuối cùng trong concert được bắn lên, khi hành trình về một mùa hè rực rỡ ngỡ tưởng như hoàn toàn khép lại, thế anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những lời tạm biệt. bảo sẽ nằm ở đó, chỉ thuộc về một trong những kỉ niệm đẹp đẽ mà thế anh từng biết đến và có được trong đời. ấy vậy mà những tin đồn cứ thế nổ ra, buộc thế anh phải để tâm đến sự tồn tại của bảo lâu hơn những gì bản thân hắn từng nghĩ tới và tin tưởng.

bảo nhìn sang phía người bên cạnh, hay chính xác hơn là nhìn vào ánh mắt thế anh phản chiếu qua tấm gương. bùi thế anh như tổng thể của những gì bảo ghét. nó ghét tính cách của hắn, cái tính luôn có thừa dịu dàng với tất thảy mọi người; nó ghét sở thích của hắn, khi phân nửa số ngày trong tuần đều đắm mình giết thời gian trong các quán rượu, quầy bar; nó ghét thói quen của hắn, suốt ngày xoa xoa tay làm lộ rõ cái vẻ gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp. bảo ghét quá nhiều điều về kẻ đó, nhưng trên tất cả vẫn là ánh mắt bùi thế anh dùng để nhìn mình - nghi kị, và phán xét.

"cho em này."

thế anh nói rồi đẩy về phía bảo túi quà nhỏ bằng giấy, bên trên còn được đính kèm một chiếc nơ xinh xắn. bảo nhìn món quà rồi lại nhìn thế anh, mãi đến khi thấy hắn hất hàm về phía mình ra hiệu thì mới lật đật đưa tay nhận lấy.

"em mở được chứ?"

"ừ, tặng em mà."

bảo để điện thoại qua một bên rồi mới lục đục mở quà. là mấy đôi tất giáng sinh. đỏ, xanh, nâu, mỗi thứ một màu nhưng đều có chung họa tiết hình con tuần lộc. bảo nhìn những món đồ sặc sỡ đang được bày trên đùi mình, nhất thời không biết nên trưng ra biểu cảm nào để người bên cạnh thấy.

"sao lại cho em?"

"hôm qua thấy em xin đôi tất có hình thù kì cục của karik. sáng anh vào mall mua đồ, tiện thấy nên mua cho em thôi."

anh. bảo; lưng chừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ