có lẽ thế anh đã nhầm. không phải bảo không say, nó chỉ bị say nguội mà thôi.
bởi vậy khi chiếc xe dừng trước cửa nhà bảo, thế anh mới nhận ra gương mặt nó tái nhợt, hai mắt long lanh như chực chờ khóc một trận đã đời. hình như giải thưởng được mười triệu thì phải?! mẹ nó, cần thì hắn cho thêm một số không cũng được, mắc gì mấy thằng điên uống như thể mai thế gian ngưng sản xuất rượu vậy?
"đi được không?"
thế anh cởi dây an toàn, đoạn nhanh nhẹn chạy sang phía bên kia mở cửa xe. hắn vừa nhận được tin nhắn của tuấn báo giờ ba thằng chuẩn bị về. đéo thế nào hiểu được, hắn nhớ bọn đấy còn ra lấy xe trước cả mình, vậy thì nãy giờ chúng nó say xỉn tạt vào đâu mà tới giờ mới chuẩn bị về?
"đi được."
bảo gục gặc cái đầu, vội vã chạy xuống khỏi xe vì sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà nôn luôn ra xe người khác. thế anh đưa tay đỡ bảo khi thấy nó bước đi chệnh choạng, rốt cuộc lại giật mình khi nhận thấy toàn thân nó đang nóng giãy. uống kiểu gì mà đến mức phát sốt được hay vậy?
"đưa thẻ thang máy với thẻ phòng đây, anh đưa lên nhà!"
bảo toan xua tay từ chối, nhưng nó nhận ra thế anh chỉ hỏi cho có vậy thôi. bởi ngay khi vừa dứt lời, hắn đã thuần thục đưa tay rút lấy chiếc điện thoại bảo nhét trong túi áo. bảo thường nhét các loại thẻ vào trong ốp điện thoại. nó thậm chí còn không biết được rằng có người để ý đến thỏi quen đó của mình.
trời sài gòn bữa nay nổi gió về đêm. thế anh để bảo đi phía trong, cẩn thận chỉnh lại chiếc áo khoác cho nó. dẫu trong khu chung cư không có xe cộ lao bừa bãi, hắn vẫn muốn để bảo ở trong tầm kiểm soát. người say với người điên chẳng khác nhau là mấy, đó là suy nghĩ đã bám rễ trong đầu thế anh sau bảy bảy bốn chín lần phải đi giải quyết hậu quả của mấy đứa em.
"được rồi, về đi!"
bảo tiếp tục tìm cách đuổi khéo thế anh khi cả hai đã dừng trước cửa. nhưng thế anh dường như chẳng mấy để tâm, hắn vẫn quẹt thẻ và kiên nhẫn đứng đợi bảo bấm mật khẩu. một. tám. không. sáu. tám... thế anh toan thắc mắc khi cảm thấy mật khẩu nhà bảo vô cùng quen thuộc. nhưng hắn còn chưa kịp nhìn số cuối cùng, bảo đã nhanh nhẹn đưa nốt tay còn lại như để mở cửa nhưng cũng dễ dàng che đi.
"em ổn rồi mà, anh về sớm đi!"
"vào nhà đi đã!"
thế anh vừa nói vừa xoay người bảo lai, nhẹ nhàng đẩy nó vào trong. bảo chép miệng. khỉ thật, thằng cha này cứ làm như đây là nhà hắn không bằng! nhìn xem, cái cách hắn đẩy nó vào nhà, ấn nó ngồi xuống ghế sofa, tự động rót nước,... cứ như thể hắn mới là chủ nhân đích thực của nơi này!
"tủ thuốc ở đâu?"
"... tủ thuốc gì cơ?"
"... em để thuốc ở đâu?"
"không có."
"em bất tử à?"
"là sao?"
"không ốm bao giờ hay sao mà nhà không có nổi một viên thuốc?"