"mày thích andree, đúng không?"
khoa hỏi khi hoàn thiện miếng ghép cuối cùng của bộ xếp hình. anh ngẩng đầu nhìn lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt bảo cũng đang nhìn mình chăm chú. thông thường, khoa mất nguyên một buổi sáng hôm sau để tỉnh rượu, thậm chí có những hôm qua cả trưa. nhưng một khi những nghi vấn chồng chất trong lòng, dẫu cơ thể có chưa kịp phục hồi, khoa vẫn cảm thấy mình cần có mặt tại nhà bảo vào chín giờ sáng với tư cách là một người anh. và dĩ nhiên là không chỉ đến để chơi xếp hình như hiện tại.
"rõ vậy à?"
cứ ngỡ câu trả lời nhận được sẽ là những cái xua tay cùng lắc đầu cật lực, ấy vậy mà đáp lại khoa chỉ là một cái nhếch mép bình thản đến khó tin. thằng em của anh chơi với thế anh nhiều xem ra cũng bị dạy hư rồi, toàn học những cái biểu cảm chẳng đâu vào đâu cả.
"không phủ nhận à?"
"không phải với anh."
"vậy sao lúc tin đồn nổ ra thì mày bảo không có gì?"
"vì lúc đấy anh hỏi hùa theo mọi người mà?!"
thái độ cười cợt không thật sự nghiêm túc của bảo khiến khoa hơi cáu. với khoa, bảo là người đặc biệt. thân thiết thì không đến mức quá thân, bài trùng âm nhạc thì chẳng đúng, cũng không phải người có thể sẵn sàng chia sẻ mọi bí mật trong đời. bảo đặc biệt với khoa theo kiểu khi gặp khó khăn, nó sẽ là người đầu tiên anh nghĩ tới, và khi nó cần, anh cũng có thể gác bỏ mọi công việc để ở bên.
"tóm lại, mày thật sự thích lão ấy?"
"ừ."
bảo đáp nhẹ tênh. vẻ hờ hững của nó khiến khoa nhất thời chột dạ, nghi ngờ vào tính chân thực của vấn đề. anh biết tính bảo, những chuyện như thế này nó chỉ muốn giấu nhẹm cho riêng mình.
"lâu chưa?"
"em cũng chẳng để ý nữa. chỉ là một ngày ngủ dậy, đầu em chỉ toàn hình ảnh của người ấy thôi."
bảo cười toe. nó biết những điều mình vừa nói rất khó tin, nhưng quả thực là như vậy. một ngày ngủ dậy sau buổi ghi hình cho rap việt, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí bảo là thế anh. và rồi hắn cứ ở mãi đấy, lì lợm đuổi thế nào cũng không chịu đi. mà chuyện ngày hôm trước thì cũng có gì đặc biệt đâu. vẫn là hắn tới trường quay sớm hơn bảo, mỉm cười chào bảo, cho nó một cốc cà phê sữa mà hắn trót order thừa, đồng thời ra hiệu cho chương trình nán lại khi để ý phần micro cài của nó bị tuột. lần nào chẳng vậy, đâu có gì khác lạ đâu, ấy vậy mà sao nó vẫn ngoan cường nhớ mãi?
bảo cứ giữ những trăn trở ấy trong lòng, không biết hỏi ai, cũng chẳng biết kể với ai. nó tự nhủ với bản thân rằng liệu có khi nào mình bị điên, hoặc tệ hơn là cốc cà phê thế anh đưa nó có bỏ gì vào đó. nó cứ trăn trở với hàng tá ý nghĩ điên rồ, để rồi đến khi nghe tin thế anh và người yêu hủy hôn. khi cảm nhận được lồng ngực trái mình nứt vỡ vì những đớn đau mà người đàn ông ấy đang phải đón nhận, bảo cũng đành phải thừa nhận, ừ, có lẽ nó có tình cảm với thế anh thật rồi.
khoa ngả lưng xuống giường. đối với anh, chuyện tình cảm của bản thân hay bất kì ai khác trên đời thì cũng là những điều phiền toái. anh không phải một kẻ giỏi đưa ra lời khuyên, và hẳn nhiên, một đứa cứng đầu như bảo có khi cũng chẳng buồn đếm xỉa.